Ta mỉm cười, đặt ba chiếc răng bị đ.á.n.h gãy của Tống Tuyết Mai vào lòng bàn tay ông ta.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ông ta biến sắc, kinh hãi đến ngây người.
Còn ta lại bật cười khoái trá:
“Có thù thì báo tại chỗ — chính là lời phu quân từng nói. Lần này mắng khó nghe thì rụng răng, lần sau còn dám vô lễ trước mặt ta, ta sẽ móc luôn mắt ả.”
“Người rõ tính ta mà, lời ta nói — là việc ta làm được.”
Sắc mặt phụ thân trắng bệch, thân thể run rẩy thấy rõ.
“Đủ rồi!”
Cố Hoài Từ thở phào nhẹ nhõm, tự ý kéo tay ta:
“Chỉ vì chuyện này mà phải làm đến mức ấy sao?”
“Răng cũng đ.á.n.h rụng rồi, cơn giận cũng trút xong rồi, vậy là được rồi chứ?”
Được rồi chứ? Nếu vậy, mẫu thân ta chẳng phải đáng c.h.ế.t oan uổng?
Hai đứa con ta, chẳng phải là đáng đoản mệnh sao?
Nếu thực sự muốn trút giận — thì phải để các người nếm đủ từng chút đau đớn mà ta từng chịu!
“Vân Nghi, chúng ta đã đi đến vị trí này, thì không thể tuỳ ý xúc động nữa. Mọi việc phải biết điểm dừng, mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-van-nghi/5045708/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.