Cố Hoài Từ hồi phủ khi trời đã chạng vạng.
Hắn vẫn như trước, mỗi lần về muộn đều mang theo vẻ áy náy và đủ món ngọt ta yêu thích, chất đầy trong tay áo.
Hôm nay là hạt dẻ rang, khoai mật và kẹo hồ lô.
“Hạt dẻ rang ở Đông thành là dẻo nhất, khoai mật Tây thành là ngọt nhất, còn kẹo hồ lô Bắc thành thì là thứ phu nhân vẫn ăn quen. Vì phu có nói sai đâu?”
Hắn mang theo gió tuyết bước vào, áo hồ cừu vẫn còn vương vụn tuyết, chưa kịp phủi đi đã nửa quỳ trước mặt ta, lấy trong lòng ra một túi đầy đồ ngọt, như dâng báu vật để lấy lòng:
“Thân thể phu nhân yếu, đồ này phải ăn lúc còn nóng mới tốt. Ta thấy xe ngựa đi quá chậm, liền tự mình cưỡi ngựa chạy một vòng, nàng sờ xem, vẫn còn ấm đây này.”
Ngón tay hắn lạnh buốt, chóp mũi cũng đỏ bừng vì rét, thế nhưng trong mắt lại rực lên một ngọn lửa cháy hừng hực.
Hắn nghiêng đầu định hôn ta.
Ta nghiêng mặt đi, tránh né với vẻ chán ghét.
Hắn sững người, ba phần kinh ngạc, ba phần tổn thương, bốn phần không hiểu:
“Có phải trách ta về muộn? Nàng cũng biết, ta giờ khác xưa, thân giữ chức trọng, công vụ bộn bề là chuyện thường.”
Nói xong, hắn lại đưa đống quà vặt đến trước mặt ta:
“Nàng muốn ăn cái nào? Ta đút cho!”
Dáng vẻ hắn chân thành tha thiết như vậy, cứ như cảnh tượng hoang đường ta thấy giữa trưa hôm nay chỉ là một giấc mộng hỗn loạn.
Nhưng nhìn kỹ, áo lót trong người hắn nhăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-van-nghi/5045705/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.