Editor: Chymteo
---
Con đường khô ráo chuyển sang ẩm ướt, cơn mưa rào trong nội thành vừa mới tạnh, ánh sao sáng rực cả bầu trời. Sau khi đậu xe xong, Vu Ca dựa lưng vào ghế xe, vẻ mặt thất thường, đợi đến khi Nghiêm Từ Vân ra khỏi ghế lái, cậu vẫn cố thuyết phục, "Ở đây có thu phí đậu xe... anh về nhà đi..."
"Em ở một mình tôi không yên tâm." Nghiêm Từ Vân cất chìa khóa xe, dừng lại véo má Vu Ca, "Đến nhà tôi?"
"Không đi..."
Nghiêm Từ Vân khẽ cười, "Vậy quấy rầy."
Bàn tay không yên phận lại kéo qua, hắn chủ động dắt tay Vu Ca đang co người lại vì lạnh, không quên khoác chiếc áo dệt kim mềm lên người cậu để ngăn hơi lạnh từ gió đêm.
Cũng may tiệm thuốc gần đó chưa đóng cửa, Vu Ca dựa vào cửa kính ngoan ngoãn chờ thuốc cảm. Cách đó không xa, cái lều của gian hàng bánh rán bay phần phật, cậu nhìn chú bán hàng lật qua lật lại những chiếc bánh trứng rán, không biết sao lại thấy xấu hổ.
Tiền thân của chiếc bánh là một khối bột mềm mịn màu trắng, sau khi được đặt trên mâm sắt, được bàn tay tài hoa của chú bán hàng nhào nặn cho đến khi thành từng miếng mỏng rồi đun nóng dần lên, màu trắng tinh ban đầu cũng bị trộn lẫn với nhiều màu sắc khác, bị lật tới lật lui.
Vu Ca gãi gãi mặt, khuôn mặt của cậu như bị dầu hấp nóng, đỏ đến ứa nước. Cậu cảm thấy trước đó mình cũng là một cái bánh trứng rán bị đè lên cỏ, vừa bị rán vừa bị cắn.
Không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tu-chu-khong-phai-thanh-gia-gai/935971/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.