Editor: DenDen
"Shhh—"
Miên man suy nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ, thậm chí rèm cửa của văn phòng còn không kịp kéo lại. Mây đen ngoài cửa sổ đang xuống thấp, buổi trưa trên đường phố không hề có tia sáng.
Vu Ca bị tiếng gõ cửa dai dẳng đánh thức, cậu nằm đơ trên giường, thở hổn hển khi chạm vào vết thương trên khóe môi. Người ngoài cửa vẫn rất kiên trì nhịp nhàng gõ cửa.
Nhưng cậu không muốn nhúc nhích, Vu Ca theo ý muốn của cơ thể nhắm mắt, chỉ muốn để tia cực tím làm khô người, dứt khoát bốc hơi đến nơi nào đó cho xong.
Phần gốc lưỡi dường như vẫn còn cảm giác bị mút cuồng nhiệt khiến lòng người sợ run, vành tai cũng tê dại. Cho dù trước đây xếp Nghiêm Từ Vân vào loại cặn bã, Vu Ca vẫn không thể phủ nhận rằng hắn là một người đàn ông rất có học thức, bình tĩnh và kiếm chế trong cách cư xử.
Nhưng một người như vậy đè chặt cậu vào tường, nắm lấy eo cậu mà xoa nắn, hôn liếm từ yết hầu đến khóe mắt của cậu. Gương mặt lạnh lùng và thờ ơ đó lại gọi "Vu Ca" hết lần này đến lần khác, hai từ này thốt ra rất có trình độ và phong thái, ngậm lấy vành tai cậu gọi còn chưa đủ, hắn còn muốn thốt ra khi hôn lên đầu lưỡi, tùy ý hôn mút nuốt vào nhả ra.
"Tiền ủy thác không nhận được, còn..." Vu Ca lăn lộn vùi mặt vào gối, giọng nói uất nghẹn, "... Nghỉ hưu thôi, lần này hưu cả đời rồi."
Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên cái tên anh trai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tu-chu-khong-phai-thanh-gia-gai/935960/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.