Truyện được edit và đăng tải tại Wattpad @jornehi75
Mọi người trong nhóm của cô đều bị buộc phải làm thêm giờ. Căn phòng rất lớn, nhưng trong phòng chỉ có bốn người nên nhìn vắng lặng hẳn ra.
Thực ra Diệp Phi đã đọc gần hết bản thảo, còn khoảng 100.000 từ cuối cùng cần phải được rà soát lại. Tổng biên tập hy vọng hôm nay có thể làm xong, để ngày mai trực tiếp đóng dấu gửi đến nhà xuất bản kiểm duyệt.
"Không biết bị cái quái gì nữa." Biên tập viên bên cạnh tên là Mễ Lị đi tới, thò đến khều Diệp Phi và nói, "Ăn dưa không?"
"Dưa gì?" Diệp Phi vừa mở máy tính, xoa tay, hy vọng sẽ đọc xong bản thảo hôm nay.
"Không phải mấy ngày trước tổng biên tập muốn ký một tác giả sao, bút danh là Tây Mạn." Mễ Lị nói nhỏ.
"Đúng là có chuyện này thiệt."
Tây Mạn là một cây bút trẻ nổi tiếng của tiểu thuyết thanh xuân, chỉ mới xuất bản một cuốn sách đã gây chấn động lớn, mà tác giả này còn không có Weibo cho nên rất thần bí.
"Cậu có biết Tây Mạn trước kia là ai không?" Mễ Lị lại hỏi.
Diệp Phi lắc đầu - cô rất ít khi ăn dưa mà chỉ tập trung vào tác phẩm của mình, năm đó cô lựa chọn đến công này làm biên tập viên chẳng phải cũng vì yêu thương những con chữ sao.
"Tây Mạn trước kia là Lộc Phan Đạt của công ty chúng ta đó."
Lộc Phan Đạt… Đầu óc Diệp Phi đờ đẫn một giây, cô nhìn vào màn hình máy tính, cuốn tiểu thuyết cô đang đọc là bản thảo mới của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tinh-that-lau/240818/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.