Một tuần trôi qua rất yên bình, sau đêm khóc sướt mướt Phó Khanh Nhu đã lấy lại được tinh thần ổn định, cảm xúc của cô lúc này có chút rất khó tả.
Dù gì trong cuộc đời của người phụ nữ, một hôn lễ được tổ chức cùng người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất.
Trong chiếc váy trắng tinh có đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh tay cầm bó hồng đỏ thắm rõ rất nổi bật, đến cả mấy người trang điểm cho Phó Khanh Nhu cũng phải hết lời ngợi khen, ngưỡng mộ trước cái vẻ đẹp mị mà của cô.
Nhưng họ chỉ nhìn bề ngoài mà ao ước, chứ nào hiểu được tâm trạng lúc này của nàng dâu. Nếu được ước thì hẳn Phó Khanh Nhu cũng ước bản thân mình có một gia đình thật hạnh phúc, có bố mẹ yêu thương, gầy dựng gia đình rồi sau khi trưởng thành được gã cho một người đàn ông cùng mình già đi là đã quá đủ rồi.
Song đó chỉ là những điều viễn vong mà tâm trí cô tự nghĩ đến, còn hiện tại lại tạt cho cô một gáo nước lạnh đến phát tỉnh.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời theo phong cách mà Phó Khanh Nhu từng nói với Lãnh Đế Hàn trước đó.
Vì để làm cho cô bất ngờ hơn anh đã cho người giày công chuẩn bị một chiếc cổng hoa rực rỡ cho Phó Khanh Nhu. Không cần đo đếm ai nhìn vào cũng nhận ra đây chắc hẳn là một nghìn linh một bông hoa hồng quyền quý, xinh đẹp nhất ngày hôm nay.
Nếu nói tặng chín trăm chín mươi chín
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tinh-lanh-tong-la-chong-toi-/3584969/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.