🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngày hôm qua.. khi em bước vào phòng tang lễ, nhìn thấy di ảnh của ba mẹ anh.. Nó khiến em nhớ đến một chuyện, nhớ lại tại sao em và Xán Xán lại ở bên bờ vực, và tại sao em lại rơi xuống biển."



Cơ thể anh đột nhiên run lên, ánh mắt dán chặt vào Tô Viên. Những ngày này, điều anh sợ nhất có lẽ là nhớ về việc cô rơi xuống biển.



Nếu có thể, anh hy vọng cô chỉ nhớ những kỷ niệm tình yêu của hai người, còn những ký ức đau thương kia đừng bao giờ nhớ đến.



"Em.. nhớ lại rồi sao?" Giọng anh run run, chưa từng nghĩ tới, thứ khiến cô nhớ lại đoạn ký ức này là di ảnh của cha mẹ anh, hay là do cha anh làm tổn thương cô quá nhiều, cho nên mới kích thích cô khôi phục trí nhớ.



"Ừm, nhớ rồi." Tô Viên gật đầu, chậm rãi buông hai tay đang nắm chăn ra, nhìn vết sẹo nhỏ xíu trên tay. Vết thương đã lành, bây giờ chỉ còn lại sẹo, vốn dĩ cô không biết tại sao mình lại rơi xuống biển nhưng trên tay lại có nhiều vết thương như bị lưỡi dao cắt qua.



Nhưng bây giờ cô mới biết đó là vết thương do dùng dao găm cắt dây lúc đó.



"Em.. không hối hận." Cô thì thầm.



Lông mi anh khẽ run, câu nói này, cô cũng đã nói ra khi anh bế cô nửa mê nửa tỉnh lên xe.



"Thật sự, em không hối hận." Cô khẽ cười, "Hơn nữa, bây giờ xem ra, lựa chọn em đưa ra khi đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Cả

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-lang/3314445/chuong-111.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Thầm Lặng
Chương 111: Không Cần Phải Cảm Thấy Áy Náy
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.