Trình Doãn khóc mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
Lúc thức dậy thì mặt trời đã sáng trắng. Chỗ trống bên cạnh còn chút hơi ấm, có lẽ Dụ Ngôn Gia cũng thức dậy không lâu.
Hôm nay cũng không phải cuối tuần, sao anh lại ở nhà?
Là vì sợ cô đi gặp Lương Ngạn sao?
Tự suy nghĩ như thế, Trình Doãn kìm không được mà cong môi, vừa ngồi dậy đã thấy Dụ Ngôn Gia từ phòng tắm bước ra ngoài.
Thân trên để trần, phía dưới chỉ quấn hờ hững bởi chiếc khăn tắm, nhìn đến đâu là bỏng mắt đến đấy.
Ánh mắt cô nàng cũng không hề né tránh mà nhìn anh trần trụi, Dụ Ngôn Gia ngược lại rất hài lòng với phản ứng này của cô, vài bước đã đứng trước mặt thiếu nữ.
"Sáng ra đã nhìn anh như vậy là muốn cho thằng em nhỏ tập thể dục à?" Giận một đêm, coi như Dụ Ngôn Gia đã hoàn toàn tháo lớp mặt nạ người đàn ông tử tế xuống, nhưng những lời kia, trước sau như một vẫn khiến Trình Doãn đỏ mặt.
"Nín đi!"
Người đàn ông này giày vò đến sáng là chưa đủ, còn muốn giày vò hết buổi sáng!
Trình Doãn cương quyết né sang một bên, chuồn như bay vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân không lâu, lúc Trình Doãn ra ngoài tìm anh đã thấy anh ngồi đợi cô trong phòng ăn ở nhà bếp. Ngồi cùng bàn vậy mà còn có Lợi Bỉ.
Anh ta ăn mặc đơn giản, vừa dọn đồ lên đã ăn ngấu nghiến. Cũng may Dụ Ngôn Gia đã nhìn thấy cô đi xuống nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-lam-su-diu-dang-cua-em-2/2582901/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.