Đêm qua Trình Doãn đi ngủ hơi muộn, mãi đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một lúc, vậy mà chưa được bao lâu thì trời đã sáng rồi.
Cô nán lại trên giường một hồi, lặng lẽ đưa mắt về phía chân trời ở bên kia thành phố, một đêm dài qua đi, sắc hồng ban mai cũng đã lên rồi.
Thật ấm áp...
Chân trần chạm xuống nền đất, cảm giác mát lạnh truyền đến từ lòng bàn chân khiến cô tỉnh táo hơn một chút, rèm cửa bị kéo rộng, hướng ra ban công thoáng đãng.
Một ngày mới bắt đầu, cô sẽ phải sắp xếp lại mọi thứ, học cách bỏ quên người đàn ông đã từng là một phần trong cuộc sống của mình.
Trước kia Đàm Ngư cũng sống một mình cô quạnh như thế mà, chẳng sao cả...
Reng...
Tiếng điện thoại từ hộc tủ lôi kéo thần trí Trình Doãn về hiện tại, nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình. Cô điều chỉnh giọng nói của bản thân cho dễ nghe một chút rồi mới bắt máy.
"Cô Trình, là tôi... Tinh Hiểu Đồng."
Thời gian mới đó thật nhanh, từ lúc quen biết cậu ta đến giờ đã là rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính cô còn cảm thấy mơ hồ. Sau khi gặp lại Hàm Tình, sau khi guồng quay sinh mệnh của cô rơi vào quỹ đạo rối ren, mọi thứ đã trải qua đều tựa như một giấc mộng.
"Tôi vừa biết chuyện của cô. May mắn là buổi cầu hôn đó nằm trong quá trình quay phim, không tiện tiết lộ. Tôi cũng coi nó như một phân cảnh không có thật..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-lam-su-diu-dang-cua-em-2/2582888/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.