Đột nhiên không khí trầm lắng như vậy khiến Tinh Thần cảm thấy không quen. Bình thường hai anh em bọn họ gặp nhau luôn rất ồn ào, đâu có im lặng thế này. Nhất định là do kẻ kia xen vào mới khiến anh trai khó chịu, không muốn nói chuyện với cậu. Tinh Thần tìm cách tạo chủ đề:
"Lần này anh định về nhà bao lâu?"
"Có hai bệnh viện đã liên hệ với anh rồi nên chắc anh ở nhà vài ngày. Sau khi giỗ mẹ xong anh sẽ đi."
"Anh định ở lại làm việc tại Mỹ luôn à? Không về nhà ở sao?"
"Không. Ở Mỹ phát triển sự nghiệp tốt hơn."
Tinh Thần biết rõ đó chỉ là cái cớ. Cứ cho rằng Mỹ là đất nước phát triển hơn so với nước X nhưng với trình độ của Tinh Húc còn không sợ được các bệnh viện lớn để mắt đến sao. Mục đích chính của anh ấy là không muốn ở nhà thôi.
"Nếu anh đã đi rồi thì em cũng chẳng muốn ở nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp em cũng sẽ qua Mỹ để học lên cao hơn. Nếu tìm được công việc phù hợp em cũng sẽ ở đó làm việc luôn."
"Không được. Em mà cũng đi nữa thì ai chăm sóc bố?"
"Không phải có thêm hai người mới đến sao? Có bọn họ lo cho bố rồi không cần đến anh em mình đâu."
Sử Hồng vốn không định xen vào nhưng cách nói chuyện của hai anh em nhà này khiến cậu tức anh ách. Cậu vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa, nói bâng quơ:
"Ừm. Cứ đi cả đi. Dù sao bố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774586/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.