Sau khi ở bệnh viện tập vật lý trị liệu thêm bốn ngày nữa, Tinh Húc quyết định xuất viện. Lúc này anh đã có thể đi lại và hoạt động một cách bình thường, trừ việc chưa thể hoạt động mạnh. Sau khi xuất viện, Đường Ngân đón Tinh Húc về nhà mình. Sau đó hai người cùng lên lầu, vào phòng ngủ của ông, căn phòng mà từ khi mẹ mất Tinh Húc chưa một lần bước vào.
Không ai biết hai người nói với nhau những gì. Liễu Mạn và Tinh Thần đã ra ngoài dành không gian lại cho hai cha con họ. Sau khi quay lại họ thấy Tinh Húc đang ngồi trên bàn ăn mỳ. Nhìn dáng vẻ khá là bình tĩnh cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Nhìn thấy hai người họ quay về Tinh Húc mỉm cười chào.
Tinh Thần hỏi: "Bố đâu rồi?"
"Vẫn đang ở trên lầu."
"Hai người nói chuyện ổn chứ?"
"Chẳng có gì là không ổn. Anh ăn xong rồi." Tinh Húc đứng dậy. "Anh đi tìm vợ anh đây."
Tinh Húc tiến tới trước mặt Liễu Mạn cúi đầu trước mặt bà:
"Dì, xin dì hãy yên tâm giao A Hồng cho con. Con hứa với dì sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ em ấy, sẽ không để em ấy bị tổn thương hay đau khổ. Con mong dì hãy tin tưởng gả A Hồng cho con."
Không chỉ Liễu Mạn kinh ngạc đến cứng đờ người mà Tinh Thần cũng sửng sốt không kém. Lần đầu tiên cậu thấy anh mình kính cẩn nghiêm trang nói như vậy với một người. Ngay đến bố còn chưa từng được anh nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-khong-thich-bien-thai/2774420/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.