Trước Chính Dương môn.
Một sự tĩnh lặng bất thường.
Quần thần há hốc miệng, mắt mở to, ai nấy đều cứng đờ như tượng.
Câu nói vừa rồi của Vương An vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Bổng lộc mình nhận đều là mồ hôi nước mắt của dân.
”“Lấy của dân thì phải biết làm cho dân.
”“Nhà cao cửa rộng một nghìn gian, hàn sĩ thiên hạ nhoẻn miệng cười, gió mưa không màng, vững như núi…”Chân lí thấm đẫm trong từng câu chữ, một lời nói ra như lời phán quyết của quan phủ, khiến ai nghe xong cũng phải tự vấn lương tâm của chính mình.
Không ít quần thần bất liêm phải cúi đầu, hổ thẹn, tự vấn lòng mình.
Mấy năm nay, bản thân mình đã thực sự là một quan phụ mẫu đúng mực chưa?Có còn nhớ đến tâm nguyện thương dân, vì dân của mình lúc thi lấy công danh?Có còn nhớ lời hứa hẹn mang lại lợi ích, ấm no đầy đủ cho dân?Quên rồi, quên hết rồi…Quan trường là một mớ hỗn độn!Mấy năm nay, bọn họ chỉ lo kéo bè kéo phái, luồn cúi xu nịnh, còn đâu những tâm nguyện, những nguyên tắc mà chính mình đã đề đạt ra.
Vì thế, họ xấu hổ vô cùng, tự oán trách không thôi“Lời nói của Thái tử Điện hạ đã giúp chúng thần thức tỉnh, vi thần xin thụ giáo.
”“Từ nay về sau, vi thần xin ghi nhớ lời căn dạy của Điện hạ, luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu.
”“Điện hạ ngày đêm suy nghĩ cho dân chúng như vậy, đó chính là vinh hạnh của chúng sinh, của Bệ hạ, của xã tắc!”“Ha ha….
Các khanh quá khen, tiểu tử này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thai-tu-den-tu-tuong-lai/1457447/chuong-35.html