Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tan kịch tàn. Bao nhiêu ân oán, chấp niệm, dường như có thể biến con người trở thành yêu ma. Người tính không bằng trời tính, vạn vật biến hóa khôn lường, kết cục như thế nào, chẳng ai có thể đoán trước được. Nàng là hòn ngọc quý của mọi người. Nàng đáng lí ra nên hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng vì cớ gì mà nàng lại phải khổ sở như vậy? Cha chết, hai ca ca cũng không còn, mẹ nàng vì bị cưỡng hiếp mà tự vẫn, để bỏ mặc nàng bơ vơ. Dường như chỉ sau một cái chớp mắt, nàng đã tan cửa nát nhà. Những chuyện đã qua, đối với nàng chính là những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Vương quốc của nàng bị xóa tên trên bản đồ, bị sát nhập với Bắc Võ. Cũng từ đây, cuộc sống vui vẻ ngày nào của nàng phút chốc cũng đã hóa thành tro bụi. Từng bước rồi từng bước trả thù, trái tim nàng đã trở nên vô cảm. Chứng kiến vị hoàng đế cao cao tại thượng yêu nàng đến cuồng si đang hấp hối, trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có sự lạnh nhạt pha lẫn với niềm vui sướng. Nợ máu...phải trả bằng máu! Nàng đi đến bước đường ngày hôm nay, chẳng phải là do sự tàn bạo của hắn hay sao...