Vinh Thiển chống cằm, chăm chú nhìn lên bục giảng không chớpmắt. Lâm Nam đẩy đẩy cánh tay cô: “Đừng có giả vờ như đang học hànhnghiêm túc đi, thành thật khai báo, tối hôm qua thành công không?”
Vinh Thiển liếc xéo cô một cái: “Cô nương, cậu mới bao nhiêu tuổi hả…”
“Chậc chậc, sự tình đã đến như vậy, mình không tin anh ấy có thể buông tha cậu.”
Vinh Thiển thiếu chút nữa muốn kêu lên, hôm qua cô say đến bất tỉnh nhân sự, kế hoạch dự tính trước đã sớm bị cô ném ra đằng sau: “Đừng chạm vàonỗi đau của mình chứ.”
Hoắc Thiếu Huyền đã từng nói,chờ đến khi cô 20 tuổi. Vinh Thiển mong chờ đến ngày đó, không phải bởivì nguyên nhân nào khác, mà là chỉ cần Hoắc Thiếu Huyền muốn cô sớm mộtngày, thì cái gai trong lòng anh sẽ có thể nhổ ra sớm một ngày. Cô rấtquyết tâm, nhưng khi gần được như mong muốn, cô lại để lỡ mất.
Hiện giờ, Vinh Thiển 20 tuổi.
Hoắc Thiếu Huyền 26 tuổi.
Cô hay nói khuôn mặt anh như vậy chỉ giỏi mê hoặc phụ nữ, nhưng nói ra cólẽ không ai tin, đến bây giờ Hoắc Thiếu Huyền vẫn là ‘sạch sẽ’, 26 nămqua, trừ lúc anh tự mình giải quyết bên ngoài, trong sinh mệnh của anh,chỉ có duy nhất một mình Tiểu Thiển.
Tiếng chuông tan học vang lên, Lâm Nam đưa một tay chặn ngang Vinh Thiển, tay kia kéo ba lô qua, lấy từ bên trong ra một hộp quà được gói rất đẹp: “Mình và BốiBối hùn tiền mua, về nhà rồi xem nha.”
“Không phải không cho cậu tốn kém rồi sao?”
“Ai da, không có bao nhiêu mà.”
Vinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tha-dung-gap-go/130932/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.