Khi nó bước vào trong thì anh mới hết đơ. Sau phần thi của nó cũng là chuyển san phần thi tài năng. Tất cả các thí sinh người thì múa, người thì đàn piano, người thì làm thơ còn Kỳ Hân thì ả ta kéo violin cũng được phết nhưng thua Âu Dương Na Na. Đến phần thi của nó lúc đấy trời cũng đã tối nó cầm cây đàn guitar ra ngồi vào ghế gẩy từng dây đàn. Trong lúc cả hội trường đang tập trung vào nó thì tại chỗ atomat của trường Gia Phong cười đểu nói:
-Nguyễn Ngọc Băng Nhi để tôi xem cô thi như thế nào?_cậu ta gạt atomat xuống toàn hội trường mất điện. Mọi người xôn xao lên, nó cũng bị mất bình tĩnh chút nhưng rồi có lấy lại tinh thần tiếp tục phần thi của mình. Tiếp tục đánh đàn rồi nó cất lên tiếng hát:
Ngày côn thơ, con có cha mẹ
Tuổi thơ con là những buồn lo hằn lên mắt cha
Giá như con mãi chẳng khôn lớn, nép bên cha như bao ngày
Có cha bên lời ru "ơi à"
Mẹ ru con, qua những đêm hè
Rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ...Bố không về
Nỗi đau mẹ giấu, đắng cay ở sau trong lòng
Mẹ hãy tin vẫn còn có con...bên mẹ
Giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không ngừng
Dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn con không nói nên lời
Ngày cha đi thương hai đứa con bơ vơ 1 mình yếu đuối vai mẹ
Mẹ buồn bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu con thấu hết
Giờ con lớn rồi
Giờ con đã nên người
Cả tuổi thanh xuân mẹ hi sinh để thấy con cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tfboys-quen-em-anh-khong-lam-duoc/264131/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.