Mỗi một hạng mục lớn đều phải cố gắng gấp mười; gấp trăm lần bình thường, ngoài mặt càng tỏ ra tự nhiên thì sau lưng càng khổ không thể tả.
Hôm nay Giang Bạch phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, Tạ Tiểu Vũ được tới thay ca. Cậu cầm thức ăn nước uống ở buổi diễn tập concert nghe Tiêu Huyền hát không biết lần thứ mấy.
Danh sách bài hát thay đổi liên tục, hiếm có lúc boss kiên nhẫn đến vậy.
Tính tình của hắn đối với âm nhạc trước đến nay không thay đổi, hắn luôn muốn làm thật hoàn hảo, cho dù là diễn tập cũng không hề lạc điệu chút nào.
Báo chí tạp chí đều miêu tả Tiêu Huyền là một thiên vương vô cùng tài năng, nhưng chỉ có Tạ Tiểu Vũ cùng đồng hành với hắn hiểu: kim cương trân quý nhất cũng chỉ có thông qua trau truốt gọt giũa mới có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Đứng dưới sân khấu ngẩng đầu nghe hắn hát mấy tiếng, đứa ngốc nhìn mê mẩn không thôi.
BOSS không mặc trang phục cầu kỳ cũng không trang điểm, nhưng từng cử chỉ hành động vẫn thu hút tất cả ánh nhìn. Thật không biết là hắn phó thác sức lôi cuốn kỳ lạ kia cho sân khấu, hay là sân khấu tặng sự lôi cuốn ấy cho hắn.
Mệt mỏi đợi đến khi biểu diễn xong tất cả tiết mục nhỏ thì kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối.
Tạ Tiểu Vũ thấy BOSS để micro xuống, vội vàng vui vẻ cầm nước chạy qua.
Đáng tiếc Tiêu Huyền cần phải sắp xếp cho rất nhiều người, Tạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-ngoc-do-la-ke-ngoc-nhat-the-gian-nay/2466033/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.