- Này Lão Hạ, tôi cũng muốn Vi Vi về nhà tôi ở, chuyện này ông tính thế nào đây. - Lão Dương lên tiếng.
- Vi Vi, ta nói cháu nghe. Ở đây 3 năm thôi khi nào cháu gặp được cha thì cháu cứ đi nếu cháu muốn, không phải lo. Ở đây cháu được tự do không ai ép nhốt cháu đâu. Chỉ có cách này thì cháu mới được vào học ở Nghiêm Tình thôi. Được không? - Bà phu nhân lên tiếng nói. - Còn bên lão Dương, ông nói xem nhà ông có 2 người đàn ông, phu nhân thì đi xa chưa về ở bên đấy với tiểu tảng băng nhà ông thì thiệt thòi cho Vi Vi quá còn gì. - Bà phu nhân quay sang lão Dương nói khiến ông nghẹn cứng họng lặng lẽ bỏ cuộc.
- Tiểu Tảng Băng là... anh Tiểu Kỳ sao? - Cô nàng ngây ngô đưa ra câu hỏi.
- Tiểu cái gì... Tiểu ... Kỳ ... ối má ơi... Há... Há há hahahaha... - Cậu ta nghe cái tên liền cười lớn 1 cách sảng khoái như bao giờ được cười.
Cười... cười cái mo nhà cậu... cười quài... cười như chưa bao giờ được cười không bằng ấy... - Cô nhìn cậu ta với cái ánh mắt -.-' thế đấy.
Bên cạnh đó, Bà phu nhân nhìn anh ta với cái ánh mắt hình viên đạn đang dồn nén cảm xúc ấy. Thế cơ mà cậu ta không ngừng cười, thặc mệt mỏi cuộc đời....
Cô nàng suy nghĩ: Nếu như theo lời cậu ta nói, với sức của mình bây giờ thì làm cả đời cũng không vào được trường ấy. Mà nếu như không vào được thì thời gian mình gặp ba sẽ càng dài hơn. Nhưng nếu ở đây thì suốt ngày gặp cái tên này nhưng sẽ được gặp lại anh Tiểu Kỳ và được gặp ba. 3 năm có phải dài quá rồi không? Hay là... không ở nhỉ? Ở thì làm phiền họ quá? Nhưng không ở thì... không được gặp ba. Vả lại nghe hắn nói trường này tốt lắm... làm sao đây ta
- Vi Vi... Vi Vi... - Bà phu nhân thấy cô đờ đẫn nhìn liền gọi cô.
- Nhưng đồ đạc của cháu... - Cô định nói thì...
- Đồ của cháu kia kìa... - Bà phu nhân chỉ tay ra trước cửa.
Cô nhìn cái va li mà ngỡ ngàng. Hóa ra họ đều đã chuẩn bị hết cả rồi. Thế này mà bảo không bắt ép đây. Thật hết nói nổi.
What? Sao nhanh vậy? Tất cả đồ của mình đây sao? - Cô nàng vẫn đơ người.
- Nào... nào... Chu quản gia đem đồ lên phòng cho Vi Vi đi. Còn Dì An... cháo hạt sen tôi nấu hồi nãy, nhờ Dì đem ra đây cho tôi nhé? - Bà phu nhân mừng rỡ quay người giúp việc như chong chóng.
Thế là lại thêm 1 cái chén, thêm 1 con điên vào nhà. Còn hơn là mất sĩ diện, thôi mình vào chơi game tiếp . À còn phải hỏi Tiểu Kỳ của mình thế nào rồi chứ - Cậu ta quay người vào nhà và tự mình thấy thích thú với cái tên mới của tên mặt lạnh.
*( Haizzz nói chung là gian nan vất vả bắt đầu nhé cô gái nhỏ của tôi.) *
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]