Tại đồn cảnh sát..
" Mời phạm nhân số 324 ra ngoài có người thăm !"
Ba Bạch Hồ ra ngoài, cả người đều mặc đồ của người tù, gương mặt hốc hác gầy ruộc đi.
" Tại sao? Vẫn chưa ra toà án lại mặc đồ người tù? Các ngưoi đã làm gì ba tôi? " Bạch Hồ hét lên nhìn cảnh sát xung quanh.
Cao Uý vào trấn an cậu " em bình tĩnh đi, em làm thế này chỉ khiến mọi việc rối tung hơn,bĩnh tĩnh! Tôi sẽ tìm cách giúp em!"
" Làm sao đây.. ba tôi..."
" Em hãy hỏi thật kỹ, tôi sẽ điều tra vụ này giúp em !" Cao Uý vỗ vai cậu vài cái rồi ra ngoài.
Ba Bạch Hồ đã ngồi vào ghế, hai tay bị còng lại nhìn Bạch Hồ, cả người đều run rẩy
" Ba không giết người ! Con hãy tin ta.. ta bị oan !"
"Vâng! Con tin ba! Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ba, chuyện là thế nào vậy ba?"
" Như mọi lần, ta đã làm được nghề này đã 30 năm! Chưa bao giờ ta sai sót một cái gì cả. Tuần trước, có một bệnh nhân cấp cứu gấp do bị tai nạn, và người đó là con trai của tập đoàn X giàu có, họ nói nếu cứu được họ sẽ trả gấp 5, gấp 6 lần! Nhưng ta chỉ làm bằng tâm của mình, sau khi cứu cậu bé thoát khỏi nguy kịch ta đã không lấy tiền của họ! Mà tận tuỵ chăm sóc kiểm tra !" Ba Bạch Hồ ngập ngừng " Vào ngày hôm kia, chiều hôm đó ta trước khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ten-bien-thai-tha-toi-ra/2017399/chuong-60.html