Không lẽ cô ấy bỏ trốn? Nếu để tôi bắt lại được sẽ liền đánh gãy chân của em!
...___*___...
Đồng hồ trên tường tích tắc kêu, Tề Nặc Khê như lời Tề Hiên nói. Ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn, không được đi lung tung. Cô cứ rong ruổi suốt khoảng thời gian thiếu vắng anh, đến bữa sẽ có người giúp việc thuê theo giờ đến nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Tề Nặc Khê căn bản chẳng cần động tay vào việc gì, chỉ cần ở yên một chỗ là được. Nhưng không có việc gì làm lại cảm thấy có chút buồn chán.
Dù như thế vẫn không dám đặt chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước, Tề Nặc Khê chỉ vòng qua vòng lại giữa khu vườn hoa hướng dương mới trồng được vài hôm, ngắm chán rồi sẽ lại vào nhà chôn chân ngồi ở một góc tối. Sau đó sẽ cảm nhận từng cơn đau đớn quặn thắt tra tấn lên cơ thể...
.........
Tề Hiên đến một thành phố khác khảo sát thị trường, thành phố bên cạnh vừa hay là thành phố T. Thành phố mà cô gái đó đang sống. Không biết cô ấy hiện tại như thế nào, có còn biết đến sự tồn tại của anh không. Nhưng có một điều mà Tề Hiên vô cùng chắc chắn, đó là nhất định cô ấy đang rất hạnh phúc bên người đó, người có đủ tư cách mang lại một đời hạnh phúc cho cô.
Tề Hiên yêu thích một người từ năm cấp hai, đến cấp ba, đến cả đại học trong mắt cũng chỉ có mình cô. Yêu đến mức không biết cách nắm giữ mà để đánh mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/te-tien-sinh-cho-em-dung-khi-de-yeu-anh/2791719/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.