Có thể thông qua ba người trên thế giới để gặp một người, thế nên người tôi muốn gặp là em.
...___*___...
Tề Hiên hoàn hồn, anh vừa nghe hắn nói muốn đưa cô đi. Không được, nhất định không được.
"Tôi không cho phép!" Anh gầm lên, giọng nói dần khàn đi. "Không cho phép bất cứ ai đưa cô ấy đi."
Âu Định nghiến răng: "Mày không yêu cô ấy, muốn giữ bên cạnh làm gì? Ha... ha ha... Cô ấy! Chỉ sống được hai tháng nữa thôi! Hai tháng nữa..." Lời nói của Âu Định lộn xộn, ngay cả hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Có lẽ trong cuộc đời của Tô Doãn Đình, hắn chỉ là lướt qua, gặp rồi sẽ quên đi, hắn trước nay chưa từng trải nghiệm chuyện yêu đương. Cũng chưa từng yêu ai thật tâm, có điều mối tình chỉ còn lại hai tháng này hắn lại muốn níu lấy, nắm mãi cũng không muốn buông.
Hai người đàn ông đứng trước cửa phòng phẫu thuật đánh đấm không biết đã gây ra bao nhiêu sự chú ý cho người khác, chỉ cảm thấy cô gái nào đó vừa may mắn, cũng vừa đang gây họa. Chỉ là họ không biết... câu chuyện tình yêu này được máu và nước mắt bao trùm.
.........
Sau khi phẫu thuật Tề Nặc Khê được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tề Hiên lúc nào cũng ở ngay bên cạnh. Tổn thương rồi lại muốn bù đắp liệu có dễ dàng?
Anh thấy tâm trạng, cảm xúc, ngay cả suy nghĩ. Bất kể thứ nào cũng đều hỗn độn như một mớ tơ rối.
Hôm nay Tề Hiên có việc quan trọng, thế nên phải đích thân đi giải quyết. Ban đầu anh chỉ định đi một lúc sẽ quay lại bên cô... nhưng. Lúc quay lại người đã đi mất rồi.
Bác sĩ nói có một người đàn ông đến đưa cô đi, Tề Nặc Khê lúc đó đã tỉnh rồi. Cô nhìn người đó hồi lâu, sau đó cũng quyết định đi theo, ngay cả chút chần chừ cũng không có.
Hoá ra sau tất cả vẫn muốn bỏ rơi anh. Tề Hiên anh có phải đã yêu sai cách rồi không.
Không phải vì anh có quá khứ không trọn vẹn mà có quyền tổn thương người khác, nhưng sao người đó lại có thể chịu đựng được.
Vì cô gái đó không còn gì để mất nữa, chỉ còn lại mình anh. Mất rồi thì phải làm sao đây!
.........
Tô Doãn Đình ngồi trên xe lăn nhìn căn nhà nhỏ, à không. Phải nói là nhìn vào màu đen tĩnh mịch. Mắt cô đột nhiên không thấy gì nữa, đây có lẽ là triệu chứng của máu tụ trong não cô.
Hắn nói với cô sau này cô sẽ ở đây, căn nhà này không to như căn nhà trước đây mà cô sống. Thế nên không biết cô có thích không.
"Đình Đình! Phía sau sẽ trồng hoa được không?"
Tô Doãn Đình giật mình, hơi thở cô không kìm được mà dồn dập, nước mắt từ trong hốc mắt bắt đầu tuôn rơi: "Anh? Sao lại..."
Âu Định đến gần, ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đang siết chặt, hắn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay ra.
"Không biết em có từng nghe thứ này chưa, ừm... tôi từng nghe ai đó nói có thể thông qua ba người trên thế giới để gặp một người. Thế nên người tôi muốn gặp là em."
Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, hình như hắn đang nắm tay cô. Tô Doãn Đình nhẹ nhàng giơ tay lên, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của người đối diện. "Âu tiên sinh! Anh đang muốn làm em cười sao?"
Cô khẽ cảm nhận được hắn gật đầu, cũng là lúc giọt nước từ đâu rơi vào tay cô.
Một hình ảnh mơ hồ từ sâu trong kí ức dội lại. Lúc đó cô vẫn còn là bác sĩ điều trị tâm lý, lúc đó vẫn rất đơn giản, ngày ngày đều có một người nhà bệnh nhân lén lút dõi theo sau. Tô Doãn Đình thấy nhiều cũng không thèm bận tâm nữa. Nhìn kĩ, hình như rất giống với Âu tiên sinh đây.
Từ lúc Tề Hiên nhẫn tâm với cô vào đêm hôm đó, Tô Doãn Đình đã không cười. Có điều hôm lại thấy rất có sức sống, cũng thấy có chút vui vẻ. Thế nên cô liền cười lên một cái, nhưng mà bây giờ mặt đang bị bầm tím, có phải cười lên sẽ xấu lắm không.
Âu Định lặng nhìn nụ cười gượng gạo của Tô Doãn Đình, lồng ngực lại càng cảm thấy khó chịu.
Cô hỏi hắn: "Có phải cười lên xấu xí lắm không?"
Hắn đáp: "Không xấu!"
Hai năm bên cạnh anh ấy, chưa một lần cô cảm thấy thoải mái thế này. Chắc là đến cuối đời rồi, không còn gì để mất, thế nên liền thấy nhẹ nhõm.
Cô hỏi lại: "Không xấu thật sao?"
"Ừm..."
Những ngày sau đó, hễ mở mắt ra sẽ là một màn đen đáng sợ bao trùm. Nhưng thay vào đó cô có thể nghe được âm thanh bình dị của xung quanh, không có tạp âm của xe cộ, tiếng náo nhiệt của con người. Nơi này quả thật rất bình yên... Dần dần rồi cũng quen với thứ này.
Nhiều lúc thấy Âu Định cứ ở bên mình suốt, hắn không cần đi làm sao. Đó là câu hỏi mà Tô Doãn Đình rất thắc mắc, nhưng lại sợ hỏi ra sẽ làm hắn không vui nên cũng mặc nó không hỏi đến.
Thời gian nhẹ trôi, càng trôi càng làm người ta sợ hãi. Bên ngoài căn nhà nhỏ ấy được trồng đầy hướng dương, đó là vì Tô Doãn Đình nói thích, thế nên Âu Định liền trồng cho cô.
Buổi đêm vắng lặng Tô Doãn Đình lặng im nghe bản giao hưởng du dương từ chiếc radio cũ. Không đợi cô hỏi Âu Định đã nói căn nhà này là căn nhà trước đây mình cùng em gái sinh sống khi cha mẹ qua đời, chỗ này cách xa chốn phồn hoa đô thị xa hoa. Chỉ có sự yên bình, thế nên hắn muốn đưa cô đến, cách xa những bộn bề không đáng có.
Buổi tối hôm đó, hắn cuối cùng vẫn không kìm được mà nói ra câu ấy. Nhưng chỉ vừa nói đến chữ "yêu" đã bị cô ngăn lại.
"Âu tiên sinh! Em... cái gì cũng không có, dũng khí lại càng không. Hơn nữa... em thật sự rất bẩn, không xứng đáng với một người như anh đâu. Thế nên đừng nói yêu em. Nhé!"
Hắn lặng người, đúng rồi, cô ấy bị làm nhục. Bị tổn thương, làm sao mà không tự ti cho được.
"Tôi không để ý!" Hắn dứt khoát đáp lại, một đáp án không phải suy nghĩ cũng biết đó là đáp án đúng. "Nếu bẩn... tôi sẽ rửa sạch cho em."
Làm gì có ai chấp nhận được việc người mình yêu không còn, nhưng hắn chấp nhận hay không chấp nhận thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cái hắn muốn, chính là cô có thể sống an nhiên như thế bên hắn mà thôi.
"Không rửa được nữa, có những thứ khi đã bị vấy bẩn, cả đời đều sẽ dơ bẩn. Cuộc đời của em... chính là như thế."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]