Than nhẹ một tiếng, ta bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Trăng Trung Thu vừa tròn vừa lớn, tia sáng rơi vãi khắp căn phòng. Khi ta nhìn thấy đôi mắt hạnh kia thì dòng lệ tràn bờ đê, hất chăn ra nhào tới chỗ hắn.
“Hầu gia! Ta, ta lại mơ thấy ngài đúng không? Ngài không được đi! Trước khi Đường Nhi tỉnh lại thì ngài không được đi đâu hết!”
Ta sợ hãi hết thảy đều là mộng ảo.
Hắn bị ta bổ nhào đến lảo đảo một chút. Hắn vỗ nhẹ gáy ta, cười bất lực mà dịu dàng: “Bản Hầu không đi đâu hết, Đường Nhi có tỉnh cũng không đi.”
Ta nghe thế thì gào khóc trong lồng ngực hắn, thế là cả phủ đèn đuốc sáng trưng, ai cũng tưởng lầm là có kẻ gian vào trộm cắp. Thiện Nhi xông vào kiểm tra, hốt hoảng la lên rồi lập tức đóng cửa ra ngoài, báo cho mọi người tản ra hết.
Tiếu Diễm ôm ta rất chặt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài thả sau lưng ta, động tác cứ như hắn đang nựng nịu một con mèo nhỏ nào đấy.
Thời gian trôi qua rất lâu ta mới thấy khóc đủ rồi. Ta ngồi lại giường, khi hắn đốt nến lên thì che mặt, chỉ dám nhìn hắn qua khe hở giữa ngón tay. Hắn ốm đi vài phần, da cũng ngăm đen hơn trước.
Hắn bị ta chọc cười: “Đường Nhi làm gì vậy?”
“Ta, ta khóc sưng mắt rồi, nhìn xấu lắm...” Ta kéo áo gối qua, thuận tay quấn lại thành mặt nạ che chắn.
Tiếu Diễm cười nghiêng ngả, hình như động đến miệng vết thương nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/te-tac/2777170/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.