Hắn là Tề Nghiêm, đời thứ ba của Tề gia, là phú thương giàu có nhất nước, là nam nhân hiển hách nhất. Con ngươi đen của hắn sâu không thấy đáy, bạc môi nhếch lên, kia rõ ràng ngũ quan rất tuấn tú, nhưng lại nghiêm khắc làm cho người ta không dám xem thường liếc mắt nhìn.
Hắn cả đời này chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi mất mát như lúc nhìn thấy Bảo Bảo nhà hắn của bảo bối trong bụng, một mạng hai người đang đứng bên bờ vực thẳm. Hắn thân mình cao lớn ở bên cạnh giường quỳ xuống, hắn cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhiễm đầy huyết của thê tử, tâm loạn như ma, tưởng tượng nếu mà mất đi nàng, sau này cuộc sống của hắn sẽ hoang vắng, cô tịch đến như thế nào. Sắc mặt ái thê trắng bệch, da thịt lạnh như băng, làm cho ngực hắn co rút nhanh, nắm chặt bàn tay của thê tử nhưng lại cũng không tự chủ được có chút run run.
Mà thiếu phu nhân của hắn – Bảo Bảo, vì đẻ non mà mắc bệnh thiếu máu, chứng khí hư. Phải trải qua khoảng thời gian điều dưỡng lâu mới dần dần có biến chuyển. Chính là nương tử thể chất suy nhược, tốt nhất cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa, thì chứng thiếu máu, hoa mắt, âm hư mới có thể đoạn trừ. Nhưng mà người nương tử này thật sự không biết điều, hắn hết lòng vì nàng cung phụng nín nhịn vì chỉ sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của nàng. Nhưng cô nương kia thật sự là đang muốn làm hỏng hắn luôn rồi, suốt ngày tìm cách khơi gợi, thân thể yếi ớt lại còn hết lần này đến lần khác dẫn dụ hắn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.