Chương 59
Diệp Lưu Tây còn chưa kịp thấy rõ bên trong có những gì bỗng nghe tiếng người kinh hô, lại có tiếng thứ gì đó bay đến. Cô vội quay đầu nhìn.
Thứ bay đến thế nhưng chính là chiếc xẻng Hôi Bát ném ra vừa nãy, nó bay vút tới, nện vào gò đất cách đó không xa tạo ra một tiếng động lớn.
Răng Sún nhảy dựng lên: “Ai? Ai ở ngoài kia? Anh em cẩn thận đừng để bị con mẹ nó tính kế…”.
Lại một tiếng trầm trầm vang lên, nắp Quan tài vừa mở ra đã lần nữa đóng xuống.
Mọi người đưa mắt nhìn qua: Hôi Bát vẫn giữ nguyên tư thế cúi người không nhúc nhích, vạt áo và tóc trên đầu bị gió thổi tán loạn.
Răng Sún đánh bạo đi qua, gã ngồi xổm xuống nhìn, run run giọng: “Bát… Bát gia?”.
Ánh sáng mỏng manh từ đèn pin chiếu xuống, chỉ thấy Hôi Bát trợn tròn mắt, trên cổ có vệt máu mỏng manh, mới đầu máu chỉ ri rỉ rồi sau đó phun xối xả.
Răng Sún hoảng sợ ngã bệt xuống, dùng cả tay cả chân mà lùi ra. Một cơn gió mạnh thốc qua, lúc này thi thể Hôi Bát rốt cuộc cũng đổ xuống.
Sau một thoáng yên lặng, cả đám người lúc này hoàn toàn rối loạn. Có tên run như cầy sấy, có tên lại như phát điên bán sống bán chết lao ra ngoài. Răng Sún lúc này mới có phản ứng lại, gào lên: “Đừng chạy, quay lại ngay. Mọi người phải ở cạnh nhau”.
Gã gào rát họng nhưng vẫn có hai tên cắm đầu chạy mất hút.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-xuat-ngoc-mon/3504757/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.