Sáng sớm viên quan trấn thủ thành Thăng Long đang đi lại trong phòng, liếc nhìn thằng cháu bị đánh trông rất thảm thương hắn hỏi viên quan phụ trách bảo vệ trị an. - Ngươi nhìn thấy chắc chắn lệnh bài đó là thật chứ. Viên quan phụ trách cúi đầu thưa - Bẩm quan lớn con đã nhìn rõ tấm lệnh bài đó không thể là giả được. Viên quan trấn thủ lo lắng nói với quân sư đứng bên cạnh, người này có Chỉ huy Cẩm y vệ hỗ trợ thân thế không thể tầm thường. Viên quân sư nói - Có hai khả năng một là người đó có thể là quan viên trong triều nhưng người này trẻ tuổi nên có thể là hoàng thân quốc thích nhưng tôi sợ có thể chính là hoàng thượng đi vi hành. Viên quan trấn thủ lo sợ nói nếu là hoàng thượng e rằng chúng ta mất đầu đến nơi rồi, lão tức mình đạp tên Hưng Phát và nói. — QUẢNG CÁO — - Chỉ vì thằng mất dạy này mà không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy. Viên quân sư nói - Việc đã rồi tốt nhất ngài lên trói nó lại mang đến gặp người đó để chịu tội và thăm dò xem người này là ai. Nếu là hoàng thân quốc thích hoặc quan lớn thì cũng phải cố gắng mà mua chuộc vậy. Nếu là hoàng thượng thì đành trông vào số trời. Viên quan trấn thủ nghe theo kế của quân sư tự tay trói thằng cháu lại sai người mang theo mấy thùng châu báu đến tận quán trọ để vấn an. Sau khi yết kiến Thịnh không gặp chỉ cho Đô đốc Tuyết ra và nói - Ngươi cứ về và nói đây là hoàng thân quốc thích đi du ngoạn việc không lên để nhiều người biết. Quan lớn cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Viên quan trấn thủ vâng dạ rồi ra về. Thịnh cho người mời Nguyễn Du đến thưởng rượu và đàm đạo. Y hẹn Nguyễn Du đến nơi do Thịnh ít tuổi hơn Nguyễn Du nên nhận là em. Sau mấy tuần rượu Thịnh giả vờ say hỏi — QUẢNG CÁO — - Đệ thấy huynh là người có tài tại sao không ra giúp nước. Nguyễn Du thở dài nói - Ta sao không muốn mang tài của mình ra giúp nước, nhưng giờ vận nước đang loạn lạc. Lúc trước nhà vua bị Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền, nội bộ rối ren quan lại tham nhũng. Sau khi diệt được Bùi Đắc Tuyên lại bị Nguyễn Ánh đánh cho tan tác phải chạy ra Trung Đô, lòng dân Bắc Hà lại không theo triều Tây Sơn nhiều người vẫn ngóng về nhà Lê, giờ thế sự rối ren không biết còn tồn tại được bao lâu. Nói thật với đệ có lúc ta liều định trốn vào Nam theo Nguyễn Ánh nhưng bị bắt và bị giam mấy tháng ở Phú Xuân. Thịnh nói - Ta nghe nói nhà vua cũng đã sửa mình, lắng nghe tôi trung, chỉnh đốn triều chính chăm lo cho dân chúng. Gần đây có đích thân dẫn quân đánh thắng Nguyễn Ánh được mấy trận làm Nguyễn Ánh phải rút quân về Gia Định. Nguyễn Du nói — QUẢNG CÁO — - Ta cũng có nghe qua, nhưng để thăm dò thêm xem sao. Cũng muốn nhờ anh của ta tiến cử nhưng anh ấy cũng không thân với các quan to trong triều nên cũng còn đang tính. Thịnh nói - Tài như huynh chắc nhà vua sẽ trọng dụng thôi. Nguyễn huynh cứ vào Kinh Thành mang theo vật này đến gặp Ngô Thì Nhậm sẽ được cân nhắc. Nói xong Thịnh lấy miếng ngọc bội nhỏ đưa cho Nguyễn Du. Nguyễn Du cảm tạ hẹn nếu sau này được trọng dụng sẽ báo đáp. Hai người vui vẻ uống rượu đàm đạo đến tận khuya mới chia tay. Mấy ngày sau có thị nữ của Trịnh Nghi mời Thịnh đêm trăng rằm đi thuyền trên sông Tô Lịch để uống rượu, ngắm trăng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]