Lý Tiểu San được anh đưa về nhà, cô ôm đầu mình, không biết bản thân có quá tàn nhẫn hay không. Cũng đã bảy năm rồi, những lời lúc nãy rõ là làm tổn thương đến anh, nhưng bản thân không kiềm chế được mà cứ nói ra. Cô gục xuống, tại sao mọi chuyện ập đến như vậy? Khiến cô cũng không thể hiểu nổi tình hình bây giờ thế nào rồi.
…
Hôm sau.
Cô mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về anh, không biết trong lòng anh lúc này ra sao, cô muốn xin lỗi anh, những lời hôm qua đúng là không phải một chút nào. Hứa Chính Phong vẫn qua đón cô đến bệnh viện, cả hai gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau thật lâu rồi không nói câu nào.
Cả hai lên xe, bầu không khí được bao trùm bằng sự im lặng đáng sợ từ Hứa Chính Phong. Thường anh sẽ bắt chuyện với cô trước nhưng hôm nay thì…
“ Anh có một điều kiện “ Hứa Chính Phong quay sang nhìn cô.
“ Anh…anh nói đi “.
“ Sau khi con xuất viện, anh muốn ở bên cạnh hai mẹ con em trong một tháng. Kết thúc tháng đó anh sẽ giao quyền nuôi con cho em, cũng sẽ không dính líu gì đến em và Chính Luân nữa “ Hứa Chính Phong nói. ANh cũng mất ngủ cả đêm để suy nghĩ chuyện này, con người anh…làm gì mà có hạnh phúc chứ?
“ Tiền sinh hoạt và chi phí của con anh sẽ gửi vào thẻ em mỗi tháng, sau này nuôi con một mình em sẽ đỡ vất vả “.
Lý Tiểu San siết chặt tay, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-om-vo-tay-om-con/2925624/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.