Buổi sáng Lý Tiểu San sẽ là người chăm sóc cho Hứa Chính Luân, ban đêm sẽ là Hứa Chính Phong. Cả hai thay phiên nhau chăm sóc con, anh không thể để cô một thân một mình chăm sóc được, như thế cô kiệt sức mất.
“ Ba “ Hứa Chính Luân nhìn anh đang ngồi đọc sách ở đó, cậu thấy ba mấy nay rất kì lạ, không giống ông bố ngày thường của trước kia chút nào.
“ Làm sao thế?” Hứa Chính Phong bỏ sách xuống, anh đi đến chỗ thằng bé hỏi.
Hứa Chính Luân vươn tay ra ôm lấy anh, Hứa Chính Phong bất ngờ, ít khi thằng nhóc này ôm lấy anh như vậy.
“ Ba có chuyện gì sao? Gần đây thấy ba lạ lắm?”.
Hứa Chính Phong đưa tay vỗ vai con mình, bình thường thằng bé hay làm mặt lạnh với anh, hôm nay lại biết quan tâm anh như thế. Người bố vô trách nhiệm như anh đúng là chạnh lòng thật sự mà.
“ Ba không sao, con đừng lo “.
Hứa Chính Luân níu lấy áo anh:” Ba nói dối, ba không giống mọi hôm “.
Tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng cậu rất biết quan sát, anh hay bỏ mặc con trai vì bận rộn công việc nhưng Hứa Chính Luân chưa bao giờ dừng quan tâm đến anh.
Có đêm cậu đợi anh đi làm về, muốn anh ngủ cùng mình, nhìn thấy ba đang rất mệt mỏi, đến cả ngủ cũng ngủ ở sofa mà không đợi đến về phòng. Đêm đó Hứa Chính Luân chỉ dám ngồi cạnh, âm thầm lặng lẽ nắm lấy tay anh, không dám làm anh thức giấc, chỉ im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tay-om-vo-tay-om-con/2925623/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.