Hôm nay là ngày cuối cùng phải chuyền thuốc. Khi mũi kim được rút ra, Lam như cảm thấy như trút được gánh nặng vậy. Dù rằng mỗi lúc chuyền, nếu cô không đọc sách cũng nằm ngủ, nhưng chung quy lại, mỗi lần bij kim đâm vào mu bàn tay đều rất đau.
Khi y tá rời đi, như thường lệ, Khánh lại thấy dầu thuốc ra xoa lên chỗ bầm trên tay cô, xoa xoa rồi bóp bóp, muốn vết máu bầm tan càng nhanh càng tốt.
- Tự nhiên tâm trạng tốt thật đấy! Hay tuij mình ra ngoài đi dạo đi.
Khánh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày.
- Không được! Trời đang nắng lắm.
- Thế thì đi dạo dạo quanh hành lang cũng được. - Cô níu lấy tay áo anh, lắc lắc. - Đi mà!
Khánh nhìn cô, sau đó dí mặt lại gần một chút. Lam hiểu ý hôn một cái lên má anh. Khánh nhíu mày không vui.
- Chỉ có thể?
- Anh đừng được voi đòi hai bà trưng. - Dù miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt Lam đã hiện lên vẻ đe dọa. Khánh thở dài ra chiều bất lực. - Được rồi được rồi. Anh đi lấy xe.
- Xe gì chứ? - Lam vội giữ anh lại, trợn mắt. - Đi có mấy bước anh lấy xe làm gì? Em muốn đi bộ.
- Nhưng chân em…
- Em không què! Giờ em khỏi rồi, em nhảy mấy vòng cho anh xem nhé? - Nói xong, như muốn thực sự chứng minh lời mình nói là thật, cô lập tức đứng bật dậy. Khánh vội vã giữ lấy cô, đầu hàng. -
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-cua-em/2662554/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.