Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
“Ngồi đây bên em trong màn đêm, nhẹ nhàng mái tóc em kề vai, rồi vì sao kia âm thầm hát, người ơi có nhớ anh nhiều không?...”
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên dọa Dương Húc Minh nhảy dựng. Hắn vội vàng lấy di động nhìn thoáng qua rồi thở hắt ra. May quá không phải tin nhắn của Lý Tử.
Là điện thoại của Vương Trấn gọi tới, Dương Húc Minh bấm nút nghe
- Vương ca hả? Có việc gì không anh?
Phía bên kia truyền đến giọng nói ngái ngủ của Vương Trấn:
- Cậu không ngủ à? Anh còn tưởng giờ này cậu chưa rời giường cơ đấy!
Vương Trấn có lẽ là mới ngủ dậy, nhưng cũng là bình thường thôi, tối qua anh ta làm ca đêm, chắc mới về nhà ngủ được vài tiếng. Mà sao anh ta không lo ngủ bù đêm trực mà còn rảnh rỗi gọi điện cho Dương Húc Minh?
- Vương ca, anh vừa ngủ dậy hay sao?
Vương Trấn ngáp dài một cái rồi đáp:
- Thôi đừng nói nữa, anh đây vừa nằm xuống được chút xíu cỡ hai tiếng thì trên Cục cảnh sát gọi tới. Đại khái khoảng bốn giờ rưỡi sáng nay, Mã Đức Toàn đã tự sát ở trong trại tạm giam.
Mà gã ấy chết cũng cực kỳ quỷ dị, ngâm đầu vào trong rãnh nước rồi tự mình nhận mình chết đuối! Lúc sáng nay khi phát hiện thì mặt gã đã ngâm nước cho trương phình trắng bợt ra rồi.
Tự dìm mình chết đuối trong vũng nước nông choẹt thì anh đây cũng lần đầu mới gặp đấy! – Vương Trấn vừa nói vừa ngáp – Dù sao tình hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/1152747/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.