Dịch giả: BsChien
Biên: VoMenh
Cuộc đời Tiểu Vũ rõ ràng không phải hạnh phúc mỹ mãn gì, cũng không phải là một ký ức sung sướng. Dương Húc Minh chỉ cảm thấy lòng mình trầm xuống, một cảm giác phiền muộn thương xót dâng trào.
Vì sao đêm qua hắn lại mơ đến sự tình gia đình họ Tưởng? Vong hồn chị em Tiểu Vũ Hân Nhi đã được siêu độ, hai cô bé đáng lẽ đã rời đi mới đúng. Hay là trước khi rời đi vĩnh viễn, Tiểu Vũ đến báo mộng cho Dương Húc Minh biết tất cả những sự việc phát sinh trong gia đình, để trên đời này ít nhất vẫn còn một người hiểu cho những bi thương đau khổ mà cả nhà họ đã phải trải qua?
Dương Húc Minh đứng dậy, kéo màn cửa. Ánh mặt trời ấm áp tràn vào căn phòng, hắn mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu không khí trong lành rồi thở mạnh như muốn đẩy hết những cảm xúc tiêu cực trong nội tâm ra ngoài.
Một lát sau Dương Húc Minh khép cửa sổ lại, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu vang
“Ngồi đây bên em trong màn đêm, nhẹ nhàng mái tóc em kề vai, rồi vì sao kia âm thầm hát, người ơi có nhớ anh nhiều không?...”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên dọa Dương Húc Minh nhảy dựng. Má ơi, có khi nào Lý Tử lại nhắn tin đến? Mình còn chưa đi ra ngoài cơ mà!
Nhưng khi hắn cầm điện thoại lên thì phát hiện không phải là có tin nhắn đến, mà là Vương Trấn gọi điện thoại. Không biết giữa trưa cảnh sát gọi điện có việc gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tat-ca-ban-gai-cua-toi-deu-la-le-quy/1152735/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.