Thang máy ở sảnh chính đóng kín, bảng đèn dừng ở tầng G không nhúc nhích. Kế bên có dán một tờ giấy viết mấy chữ to tướng: không muốn chết, đi thang bộ.
An và Hương đứng cách thang máy hơn hai mét, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy hồi lâu. Những người sống trong tòa nhà, lúc ngang qua cứ dáo dác liếc về phía hai người một cái, mặt không giấu được nét sợ sệt cùng hoảng hốt, rồi không buồn leo cầu thang bộ. Bước chân họ vội vã, tiếng dép lẹp xẹp vang lên rồi nhỏ dần về phía trên tầng, nhưng vẫn nghe được tiếng gắt gỏng của một người đàn ông: “Đi nhanh lên đi bà già!”
An hất hàm về phía thang máy, hỏi người bên cạnh: “Thấy sao?”
Hương đưa cùi chỏ phải đè lên bàn tay trái, ngón tay phải đặt dưới cằm, khóe mắt và đuôi mày nhếch lên ngập tràn ý cười: “Thử không?”
An nhún vai, thong dong sải bước lại gần thang máy, tay ấn nút đi lên. Vài người vô tình trông thấy, mặt lập tức biến sắc rồi lắc đầu, không lên tiếng. Lại bọn thanh niên không biết trời cao đất dày là gì! Muốn chết thì cứ việc đi chết, ai rảnh đâu mà ngăn cản.
Cửa lập tức mở ra, hai người nhanh chóng tiến vào, bấm nút chọn tầng cao nhất. Thang máy dường như đã lâu lắm không có người đi hay quét dọn, bụi bám một lớp dày bên hàng nút và bảng đèn số, đến tiếng cạch cạch của dây cáp khởi động nghe cũng nặng nề.
Cửa khép. Bảng điện tử bắt đầu đếm số tầng. Một, hai, ba...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tap-su-tru-ta/2706030/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.