Chương trước
Chương sau
Hắn ngập ngừng.

“Vạn vật có linh, trước cái chết ai cũng run sợ cả. Nhưng có ai ngăn cản được cái chết? Nếu cái chết của nó là điều kiện để ngươi được sống thì vẫn phải làm thôi!” Tiếng Bách lão vang lên trong thức hải.

Quân vẫn chưa ra tay được, hắn ngần ngừ suy nghĩ gì đó một lát rồi truyền âm gọi Đồ Huyết. Đồ Huyết đang lượn lờ bên ngoài canh gác, nghe tiếng gọi liền chạy vào.

Hắn bảo với y.

“Ngươi nửa người nửa yêu, thử xem có hiểu được nó muốn nói gì không?”

Đồ Huyết vâng lời đến gần, một tay chạm nhẹ lên người thương lang. Chẳng hiểu bằng cách nào mà hắn lại nghĩ ra chủ ý kỳ quặc như vậy, ấy thế mà lại có hiệu quả thật.

Sau một hồi Đồ Huyết nói.

“Ta có thể cảm nhận được nó không muốn chết, muốn cầu xin chủ nhân tha mạng!”

“Không giết nó lấy yêu đan thì không thu được hoả diễm.”

“Chủ nhân, đừng giết nó! Nó…giống như ta…”

Quân kinh ngạc. Lần đầu tiên Đồ Huyết cầu xin hắn, ánh mắt của y hoàn toàn không hề đờ đẫn như lâu nay, mà là một đôi mắt có hồn người, trong veo và ẩm ướt. Có lẽ dù ký ức đã mất nhưng sâu bên trong tiềm thức thì nỗi đau bị mổ xẻ vẫn còn âm ỉ.

“Nhưng ta cần lửa của nó. Nếu nó có cách để ta sử dụng thì có thể cân nhắc!”

Đồ Huyết nghe vậy mừng rỡ vội vã đáp.

“Nó có thể trao cho chủ nhân hoả chủng. Nguồn gốc của hoả diễm vốn đến từ huyết mạch của nó. Khi đến Hoàng giai tinh huyết ngưng tụ thành hoả chủng, yêu đan chỉ là nơi chứa đựng hoả chủng thôi!”

Quân nhìn sang Bách lão hỏi ý kiến.

“Yêu thú thường không nói dối. Ai da, nó lại làm Bản toạ nhớ đến sủng thú của mình…”

“Sủng thú? Bách lão, thuật Tích huyết câu hồn của ông có dùng được lên yêu thú không?”

“Được chứ. Ngươi muốn thu nó hả? Được đấy. Bản toạ nhìn con sói này cũng thuận mắt…”

Quân cười. Hắn đã có quyết định của mình. Bớt một không bằng thêm một, lại lợi cả đôi đường.

U minh thương lang hiểu rõ số phận của mình, nằm im không chút kháng cự, nhờ đó quá trình thu phục diễn ra thuận lợi. Xong xuôi nó đến bên chân hắn quấn quýt thân quen, không còn sự hung tợn ban nãy.

“Từ giờ sẽ gọi ngươi là Tiểu U. Tiểu U, đưa hoả chủng của ngươi ra đây!”

Tiểu U ngoan ngoãn nằm xuống. Toàn thân nó toả ra thứ lửa xanh dịu nhẹ, rồi ngưng tụ thành một đốm lửa nhỏ chỉ bằng một ngón tay út. Đốm lửa bay đến trước mặt Quân thì dừng lại. Còn về phía Tiểu U, khí tức trên người nó nhanh chóng suy yếu, cơ thể cũng teo nhỏ đi, chẳng mấy chốc đã biến thành một con sói con nhỏ xíu, hai mắt nhắm nghiền ngủ say.

Quân kinh ngạc. Đồ Huyết liền giải thích.

“Hoả chủng là bản mệnh của Tiểu U, mất đi sẽ khiến nó nguy hiểm đến tính mạng. Để tự bảo vệ mình, yêu đan đã tan ra hoà lẫn vào cơ thể cung cấp năng lượng giúp nó duy trì sự sống…”

Quân tặc lưỡi, vẫn tốt hơn là so với chết. Hắn liền giao một ít linh thạch hỏa hệ cho Đồ Huyết chăm sóc Tiểu U, còn bản thân bắt đầu luyện hoá ngọn Hoả chủng này.

Đốm lửa xanh từ từ tiến về phía cơ thể hắn rồi chậm rãi tan ra, ngấm qua da thịt xông thẳng vào kinh mạch. Cảm giác nóng rát lập tức bốc lên, trăm đường kinh mạch ngùn ngụt bốc cháy như sợi dây thừng tẩm dầu bị lửa đốt. Quân lo lắng vội vã điều động nội lực lao đến bảo vệ.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là nhìn thì dữ dội nhưng rõ ràng không hề cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Trái lại còn mang đến cảm giác toàn thân vô cùng kích thích, sảng khoái. Những dòng lửa xanh vừa thiêu đốt rèn giũa kinh mạch, vừa thiêu cháy cả những tạp chất trên người hắn.

“Ta tưởng phải đau khổ lắm, sao lại thuận lợi thế này nhỉ?” Hắn lấy làm lạ.

“Haha! Tốt hơn cả dự liệu của ta. Tiểu U đã một lòng nhận ngươi làm chủ, hoàn toàn tự nguyện lấy lửa ra dâng lên cho ngươi. Thành thử ngươi luyện hoá không chút bài xích, hiệu quả ngoài mong đợi!”

“Hehe! Tốt tốt!”

Hắn mừng rỡ, lửa xanh nhanh chóng đi hết một vòng kinh mạch rồi tiến về đan điền, xông thẳng vào bên trong Nguyên đan, tụ lại thành một đốm lửa nhỏ.

Quân vừa động ý nghĩ, lập tức đan điền bạo phát hoả diễm, mở tay ra đã thấy một ngọn lửa lấp lánh hiện lên, múa may trên mấy đầu ngón tay.

Chỉ mất một đêm đã thành công không chút nguy hiểm. Chuyến này thật sự nhặt được bảo bối.

“Từ giờ nó có thể xem như là Đan hoả của ngươi. Ngươi cần chăm chỉ học cách sử dụng, thì uy lực so với lửa tạo ra từ đấu pháp sẽ mạnh hơn bội phần!” Bách lão đánh giá.

“Nguyên đan thông qua pháp quyết cũng có thể chuyển hoá nội lực thành Hoả nguyên lực. Đan hoả thì cũng là lửa. Thế chúng có gì khác nhau?” Quân thắc mắc.

“Một thứ ngươi sẵn có, nghĩ cái là dùng được ngay. Một thứ ngươi phải tiêu hao nội lực, chưa kể cần thời gian vận chuyển đấu pháp mới sinh ra thì cái nào hơn?”

Bách lão nói tiếp.

“Đó là chưa nói việc đấu pháp chỉ có thể phát huy đến một giới hạn nhất định. Còn đối với Đan hoả, ngươi càng nuôi dưỡng, càng thông thạo thì nó sẽ ngày một mạnh lên! Nói chung dần dần ngươi sẽ nhận ra sự khác biệt to lớn…”

“Nói như vậy, nếu ta tu luyện một đấu pháp Hoả hệ, rồi cùng lúc sử dụng Đan hoả của mình, thì không những rút ngắn thời gian mà uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều?”

“Chính xác!” Bách lão cười khà khà.

Quân nghe xong thì nhìn ông ta trìu mến.

“Bách lão, ông sống lâu như vậy chắc chắn pháp quyết cũng có vô số?”

“Hừ! Đừng có xin xỏ. Trí nhớ của ta chưa khôi phục hết, còn đang rất lẫn lộn. Hơn nữa truyền lại pháp quyết rất hao tổn linh thức, ta không thừa để cho ngươi đâu!”

“Lão già chết tiệt! Đã ăn nhờ ở đậu lại còn lên giọng…”

Hắn lập tức lao vào vừa năn nỉ vừa nịnh nọt, vừa đấm vừa xoa nhưng Bách lão biết Quân ngoài cái miệng ra thì chẳng làm gì được mình nên cứ nhơn nhơn trước mặt. Hắn cũng biết thế nên rốt cuộc đành bỏ qua, không ép lão nữa.

Thay vào đó, hắn lục tung hết những pháp quyết mà mình giành được trước đây nhưng không tìm được cái nào phù hợp.

Giữa lúc tưởng như không có gì thì hắn bắt gặp một khối ngọc giản. Đó chính là một trong hai khối ngọc giản trong trận ác chiến một đấu mười ngày xưa ở Bách Thiên bí cảnh, sau khi giết tên tóc đỏ thì lấy được.

Huyễn Minh có nói đó là một pháp quyết liên quan đến linh hồn, chỉ cần truyền linh thức vào là nó sẽ hiện ra nội dung.

Quân đương nhiên không bỏ lỡ dịp này, tiện thể dùng một tia linh thức từ trong thức hải tiến ra, xâm nhập vào ngọc giản. Tức thì miếng ngọc sáng lên, rồi hoá thành tàn ảnh bay vút vào trong hai con ngươi của hắn.

Hai mắt đột nhiên đau như thể có ai đó đâm trăm ngàn mũi kim châm. Con ngươi vốn dĩ màu đen lúc chuyển sang tím, lúc đỏ, lúc lại trắng dã. Thậm chí đã có lúc khoé mắt rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống hai bên cánh mũi.

Nhưng sau tất cả, khi mọi thứ dần lắng xuống, hắn nở một nụ cười hài lòng. Bên trong thức hải, nội dung một bộ đấu pháp được hiện ra rõ ràng.



“Ly hoả minh dạ đồng!”

Đôi mắt lửa sáng tỏ trong đêm tối.

Người luyện thành thì thị lực tăng cường vượt trội, nhìn ban đêm cũng như ban ngày, không gì lọt khỏi tầm ngắm.

Nguyên lý cơ bản là đem hoả nguyên lực tập trung về hai mắt, dùng nó như chiếc “đèn pin” để quan sát mọi vật. Linh thức thì đem dung nhập vào đôi đồng tử hướng theo một đường thẳng giúp mở rộng tối đa phạm vi quan sát được. Hiểu đơn giản rằng linh thức bình thường tỏa ra như gợn sóng, tuy rộng nhưng không sâu, lại còn hao tổn nhiều. Còn Ly hỏa minh dạ đồng thì nhắm về một hướng nên tầm nhìn sẽ vô cùng xa và chi tiết, cũng tiết kiệm sức lực hơn nhiều.

Do đó, yêu cầu của Ly hoả minh dạ đồng bao gồm một thị lực tốt sẵn có, tu sĩ đã mở ra thức hải và có được đan hoả.

Đẳng cấp của nó cũng được xếp vào hàng Huyền giai thượng phẩm.

...

Vớ được hàng tốt, Quân không chần chừ thử ngay. Hắn giao cho Đồ Huyết trông chừng Tiểu U, còn bản thân điều tức một lát rồi bắt tay vào tu luyện.

Ly hoả minh dạ đồng không phải đấu pháp công kích mà thiên về phụ trợ và phòng ngự. Tìm hiểu kỹ hơn thì nó còn được chia làm hai chiêu thức nhỏ hơn.

Minh dạ đồng, nhìn xa trông rộng, đêm cũng như ngày, càng tối càng sáng.

Ly hoả đồng, dựng nên tường lửa ngăn cản công kích linh hồn.

Phương pháp tu luyện như đã nói ở trên, nghe có vẻ rất đơn giản nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì vô cùng lớn.

Chỉ sau ba ngày tu luyện, tầm nhìn trong đêm của Quân đã là bốn ngàn mét. Sau bảy ngày thì đạt đến năm ngàn mét, ngang với việc trước đây hắn vận dụng toàn bộ linh thức.

Hắn chưa từng luyện đấu pháp nào thuận lợi như vậy, dường như không hề gặp phải khúc mắc nào, khiến bản thân có chút bối rối.

“Ngươi thắc mắc cái gì. Thị lực của ngươi vốn tốt hơn hẳn bình thường, thức hải thì đã là Khai hải cảnh, còn có Đan hoả cường đại. Nếu mà không luyện được thì đúng là đồ bỏ đi!” Bách lão bĩu môi.

Hắn cười trừ. Đúng là như vậy. Có lẽ vì yêu cầu từ đầu đã tương đối khó khăn, không dành cho tất cả mọi người, hơn nữa môn đấu pháp này nội tại bản thân càng mạnh thì càng phát huy được hiệu quả. Đổi lại là một người khác chắc chắn tu luyện sẽ không đơn giản như vậy.

Thứ hàng vừa hiếm vừa tốt này dường như sinh ra đúng là để giành cho hắn bây giờ!

Sau khi sơ bộ nắm bắt được Ly hỏa minh dạ đồng, Tiểu U vừa khéo đã tỉnh lại nằm lọt vào trong lòng, Quân liền chuyển hướng sang Đồ Huyết. Hắn lấy ra một viên yêu đan có dao động linh khí mạnh mẽ, là yêu đan Hoàng giai ngũ đẳng của một con yêu hổ.

Đồ Huyết nhận lấy nó rồi bắt đầu vận chuyển Ngụy đan thuật từ từ luyện hóa. Cũng như hắn, những phút đầu tiên Đồ Huyết rất vất vả, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, da lúc tái lúc đỏ hồng như bị nung nóng, hai hàm răng cắn chặt đau đớn và gân nổi đầy trên mặt.

Nhưng Đồ Huyết rất lỳ đòn, so với Quân không kém là bao nên sau hai ngày chịu giày vò, y đã dần dần trở về trạng thái bình thường. Quân ôm Tiểu U gật đầu hài lòng. Giờ chỉ còn chờ kết quả của Đồ Huyết nữa là xong, chuyến này thật sự thu hoạch vô cùng đáng giá.

………

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.