Một thoáng im lặng trôi qua, rồi trong đầu Quân vang lên một tiếng cười nhạt.
“Đạo hữu còn không mau xuống giúp đỡ bọn họ!”
“Đạo hữu không vội thì ta vội gì chứ!” Quân bình thản đáp.
Đối phương yên lặng không trả lời. Nhưng cái sự im lặng này đã nói cho Quân rằng suy đoán của hắn là đúng.
Ba tên kia có trợ giúp, dù không biết là bọn chúng kiếm ở đâu ra. Kẻ thứ tư này có lẽ là kẻ đã va chạm linh thức với hắn lúc đầu tối. Y ẩn giấu khá kỹ, ngay cả với linh thức cường đại như của Quân cũng chỉ có thể thấy hình dáng mờ mờ chứ không nhìn rõ mặt mũi.
Cả hai đều bất động ngấm ngầm quan sát trận chiến bên dưới.
Rõ thấy một điều, quy mô không lớn như tưởng tượng. Đại Đầu dù bị úp sọt, nhưng với tu vi Hoàng giai tứ đẳng cao hơn nên dần lấy lại được cục diện. Có điều mấy tên kia chiến đấu kiểu cò cưa, vừa đánh vừa nhấp nhả. Đại Đầu có mạnh thì vẫn bị bọn chúng tiêu hao dần dần, hễ muốn ra tay giết kẻ nào thì hai tên còn lại lao vào cản trở khiến y không thể manh động. Vậy là thành ra hai bên giằng co mãi chưa dứt.
“Đạo hữu thật sự không định tham gia vào hay sao?” Đối phương truyền âm đến.
“Bọn chúng đang chờ đạo hữu tới giúp kìa!” Quân thờ ơ đáp.
Hỏi hắn có nhúng tay không? Hỏi thừa!
Đối phương còn một cao thủ đang ngồi đó, chưa biết chừng có khi còn nhiều hơn thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tao-hoa-tam-thien/3670925/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.