Lời kia vừa thốt ra, bầu không khí trong cuộc ngay lập tức yên tĩnh trở lại.
Mặc cho ai cũng không nghĩ tới một tên kinh mạch đứt đoạn, tu vi chưa tới Bảo Bình cảnh như Từ Hàn lại dám nói ra như vậy.
Đây thực sự là muốn viết giấy sinh tử, có ý tử đấu a!
Đồng Thiết Tâm nghe vậy cũng sững sờ, Từ Hàn dám ra mặt giúp đỡ Chu Chương đã khiến gã không lường trước được, mà những lời nói sau đó lại càng làm cho Đồng Thiết Tâm không kịp thích ứng. Gã bình tĩnh đưa mắt nhìn thiếu niên sắc mặt lạnh lùng trước mặt mình một hồi lâu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ là hắn thật sự ngu ngốc, hay vẫn còn chỗ dựa nào đó.
Đồng Thiết Tâm lúc này trong lòng có chút do dự, thế nhưng gã nhanh chóng đè tâm tình này xuống.
Gã rất vất vả mới tìm được cơ hội giáo huấn Từ Hàn, nếu như lúc này buông tay, không chỉ mất hết mặt mũi mà cơn giận trong lòng mình cũng sẽ không bao giờ tiêu tan được.
Nghĩ như vậy, trên mặt gã lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn.
"Tốt! Vậy ngày hôm nay Đồng mỗ đắc tội rồi." Đồng Thiết Tâm nói, một cỗ khí thế vào một khắc này tuôn ra mãnh liệt từ bên trong cơ thể gã. Từ Hàn rút cuộc là khách khanh mà Ninh Trúc Mang tự mình nhận lấy, Đồng Thiết Tâm không có lá gan giết hắn, nhưng có thể khiến hắn nằm trên giường ba bốn tháng thì gã lại rất vui.
Lời này vừa dứt thì Đồng Thiết Tâm đã duỗi tay ra, lập tức nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-phong/1113720/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.