Nhã Tịnh chỉ biết cúi đầu bát cháo trước mặt cũng trở nên đắng chát hơn bao giờ hết, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cô rất sợ cái cảm giác này cảm giác được sự chán ghét của Tần Ngôn giành cho mình, cổ họng nghẹn ngào nhưng Nhã Tịnh cố gắng giữ bình tĩnh nhỏ giọng nói với anh. 
" Em xin lỗi." 
Tần Ngôn phản ứng rất mạnh anh đưa tay vò đầu mình, giọng nói đầy sực bất mãn. 
" Lúc nào cũng xin lỗi ngoài những câu đó em không còn gì để nói sao." 
Anh cảm thấy bản thân đã hơi phản ứng thoái hóa, nhìn gương mặt đỏ ửng đầm đìa nước mắt của Nhã Tịnh càng khiến cho Tần Ngôn khó chịu, anh quay người đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang dội cả một căn phòng. 
Việt Bân bị Mai Hà lôi kéo đi ra ngoài, cậu ấy rất bất mãn liền giật mạnh lấy tay của mình lại, chỉ trích Mai Hà. 
" Tại sao cậu lại kéo tôi đi, tôi nói gì sai hay sao." 
Mai Hà thở ra một hơi cố gắng giải thích cho Việt Bân hiểu. 
" Cậu đang xen vào chuyện riêng tư của người khác đấy, đừng khiến cho Nhã Tịnh cảm thấy khó xử nữa, cậu ấy đang bệnh đấy có biết không hả." 
Việt Bân không những không muốn hiểu còn lớn tiếng với Mai Hà. 
" Tôi chỉ muốn đưa cậu ấy thoát khỏi những thứ khiến cho cậu ấy lúc nào cũng buồn bã mệt mỏi, tôi làm vậy thì có gì là sai." 
Việt Bân từ khi nào đã 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tang-em-mot-doi-dau-thuong/2655136/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.