Sự im lặng bao trùm cả công viên. Những người dân Biên Hòa bắt đầu nhìn nhau. Họ đã thấy một phép màu, một thứ đi ngược lại mọi điều họ đã tin tưởng.
Nhưng sự cuồng tín không dễ dàng bị dập tắt.
"Đừng nghe nó!" một vài kẻ trong đám đông, có lẽ là lính Mắt Đen cũ, gào lên. "Nó là quỷ! Nó đang dùng tà thuật! Giết nó trước khi nó giết chúng ta!"
Một vài người lại giơ vũ khí lên. Họ đã bị đầu độc quá sâu.
Tuấn biết, anh không thể cứu tất cả bọn họ. Di chúc của Đại tá Long là "xây dựng", nhưng anh không thể xây dựng trên một nền móng đã thối rữa vì thù hận.
"Lan," anh thì thầm, đỡ cô ngồi vào chiếc xích lô. "Đi thôi."
Anh không tấn công. Anh quay lưng lại, bắt đầu đẩy chiếc xích lô.
"ĐỨNG LẠI!" Ông Chiến hét lên, một lần nữa giơ súng, nhưng lão ta do dự.
"Keng! Keng! Keng!"
Những phát đạn súng săn bắn về phía họ.
Tuấn gầm lên, không phải vì giận dữ, mà là để bảo vệ. Từ mặt đất, một bức tường thép trồi lên. Nhưng không phải là "Rừng Gai". Nó là một tấm khiên trơn láng, cao ba mét, chắn ngang con đường. Nó chỉ là một vật cản, không phải một vũ khí.
"Ầm!"
Những viên đạn bật ra. Đám đông la hét, nhưng khi họ chạy vòng qua được bức tường, chiếc xích lô 'Mầm Thép' đã lướt đi, im lặng và nhanh chóng, biến mất vào con đường quốc lộ 1K.
Họ đã thoát khỏi Biên Hòa.
Chiếc xích lô lướt đi trên con đường vắng. Lan ho, cơn sốt của cô dường như nặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-the-zombie-toi-thuc-tinh-di-nang/4804991/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.