Chương 112: Phát Đạn Của Người Em Gái
Con 'Vệ Binh' Cấp S gầm lên một tiếng, âm thanh của nó làm vỡ kính các tòa nhà xung quanh. Nó đứng đó, một cỗ máy giết chóc bằng xương và thép, chặn đứng hoàn toàn đạo quân của Tây Đô.
"Không được lùi!" Đại tá Long gầm lên, bắn hết băng đạn K54 vào con quái vật, nhưng những viên đạn chỉ nảy bật ra khỏi lớp giáp xương đen kịt. "Dũng! Khoa 'Đất'! Sét! Cầm chân nó!"
Dũng Tôn Giả, chỉ còn một tay lành, gầm lên, dùng chiếc khiên mới của mình lao lên. Khoa 'Đất' lập tức tạo ra một bãi sình lầy ngay dưới chân con 'Vệ Binh', hòng làm nó chậm lại.
Nhưng con quái vật quá mạnh. Nó chỉ khựng lại một giây, rồi một cánh tay cầm khiên của nó đập xuống, tạo ra một sóng xung kích, hất văng cả Dũng lẫn Khoa. Nó giơ cây đại đao lên, chuẩn bị kết liễu họ.
"ĐIỆN GIẬT!"
Sét, người đã được giải cứu, dồn toàn bộ năng lượng, phóng một luồng điện cao thế vào con quái vật. Con 'Vệ Binh' co giật, nhưng lớp giáp xương của nó dường như có khả năng cách điện cực tốt. Nó gầm lên giận dữ, quay sang Sét, coi anh ta là mối đe dọa lớn hơn.
"Không ổn rồi!" Chị Hai Hạnh kêu lên. "Nó sắp giết hết Năng Lực Gia của chúng ta!"
Trong lúc hỗn loạn đó, trên nóc của Nhà hát Thành phố, My đang nín thở. Em gái của Tuấn, giờ đây, không còn là một cô sinh viên. Em là một xạ thủ.
Em không nhìn vào con quái vật. Em nhớ lại lời anh Hai đã dạy, "Đừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-the-zombie-toi-thuc-tinh-di-nang/4804961/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.