Tụi tôi đi trên con đường đó thêm độ khoảng mười phút nữa, thì đột nhiên người kia dừng lại. Cậu ta đưa mắt quan sát ở phía trong mấy bụi rậm, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao không đi tiếp?"
Tôi khó hiểu, hỏi vọng lên phía trước, người kia quay đầu lại nhìn tôi, đáp "Chui qua bụi rậm này là chúng ta sẽ vô trong khu ký túc xá".
Cậu ta vừa nói xong, liền chui ngay vào bụi rậm, không cho tôi phản ứng gì.
Thấy cậu ta như vậy, tôi cũng vội vội vàng vàng chui vào theo vì sợ sẽ bị thất lạc.
Bụi rậm này đầy những cây gai, chúng cứ níu lấy quần áo tôi khi tôi chui qua, cho nên mặc dù chỉ có một đoạn ngắn, nhưng lại mất một khoảng thời gian mới qua tới khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt.
Sau khi chui ra bên ngoài, đập ngay vô mắt tôi chính là khung cảnh cpvắng vẻ u ám của khu ký túc xá. Cộng thêm trời vẫn còn mây đen bao phủ, mưa vừa mới tạnh, gió lạnh lại thổi, khiến cho không gian cực kỳ lạnh lẽo, nổi cả da gà da vịt lên hết.
"Ở trên lầu đó".
Trong khi tôi mải mê đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, thì người kia chợt lên, cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cầu thang.
Tôi ừ một tiếng, đáp "Vậy thì chúng ta đi thôi".
Lời vừa dứt, tụi tôi ngay lập tức di chuyển về phía cầu thang.
"Cạch cạch... cạch cạch...."
Tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-lang-thu-7/4618660/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.