Trịnh An Trạch cũng uống một ngụm, hai đứa lại ăn một cái màn thầu, bụng đã không còn quá đói.
Trịnh An Trạch thấy tóc em gái đã bị bung, nó bảo em gái ngồi xuống, sau đó ngồi xổm phía sau em gái, chân tay vụng về bện lại tóc cho em. Nó là con trai, cũng không quá khéo léo, sau một hồi vật lộn khiến mồ hôi đầu túa ra, cũng không biết nó có khiến em gái mình đau không, Leng Keng chỉ mở to đôi mắt vô tội không kêu đau, cũng không nói gì. Trịnh An Trạch phát hiện em gái kỳ thật sẽ không nói.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, đây là đứa em gái nó nhặt được, là người thân nó nhặt được, mặc kệ Leng Keng có phải là bị câm hay không, có nói được hay không cũng không quan hệ.
Đây là em gái nó.
Nó nghĩ tới lời của chú cho bọn nó bánh quẩy, nói là bảo bọn nó tới cô nhi viện, nơi đó có ăn có uống, bọn nó cũng có thể được đi học. Nó tì cằm lên đầu em gái, nói:
“Leng Keng, anh đưa em tới cô nhi viện được không? Như vậy chúng ta sẽ có cơm ăn, có chỗ ngủ, cũng có thể được đi học, có thể không bị người khác ức hiếp.”
Leng Keng ngoan ngoãn gật đầu, bé không biết cô nhi viện là gì, nhưng bé sợ đói, cũng sợ bị người khác ức hiếp.
“Anh cõng em, chúng ta đi.” Nó cúi người xuống cho em gái bám lên lưng, bé gái rất gầy, trên người cũng không có mấy thịt cho nên rất nhẹ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/3238916/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.