“Ba ơi, tặng ông nội đó, trông được không?”
Tiểu Vũ Điểm đưa cần câu mà mình đã mua cho Sở Luật xem.
“Ừm.” Sở Luật liếc nhìn, “Cũng được, chắc ông nội con sẽ thích.”
Tiểu Vũ Điểm vui mừng để cần câu sang một bên, cô biết ông nội sẽ thích thôi.
“Con chỉ mua cho ông nội thôi sao?” Sở Luật hỏi con gái.
“Vâng ạ!” Tiểu Vũ Điểm gật đầu, “Chỉ mua cho ông nội thôi, sao vậy? Không được ạ?” Cô cắn lên đôi môi đỏ mọng của mình, “Bố, có phải bố cho rằng con chỉ mua cho ông nội mà không mua cho bà nội không?”
“Không phải.” Sở Luật bật cười, làm tan chảy đi giá lạnh trên khuôn mặt.
“Bố không có ý đó, con không mua cho họ cũng chẳng sao cả, bố ủng hộ con, bố chỉ muốn hỏi là con chỉ mua cho ông nội thôi, còn bố không có phần sao?”
Anh vẫn còn đang chờ quà của con gái đây, sao thế? Chỉ ông nội có phần mà bố không có sao?
Tiểu Vũ Điểm bặm môi, chết rồi, quên mất phần của bố thật rồi, bố của cô rất nhỏ nhen, chắc chắn sẽ nhớ suốt mấy ngày cho coi.
Cô ôm cặp của mình, lục tìm trong cặp suốt cả buổi trời mới lôi ra được một cây kẹo mút.
“Bố ơi, cái này cho bố.” Cô đặt kẹo mút vào tay Sở Luật, tuy cái này không hợp với bố của cô nhưng trong cặp của cô chỉ còn cái này thôi, người ta bảo phụ nữ thích được dỗ ngọt thì đàn ông cũng thế, thật ra thì bố của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc/3238354/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.