“ Sao cháu còn chưa đi chứng thực xem giờ là năm bao nhiêu “
Tôi quay sang lườm ông ta mấy cái, cứng họng rồi lại gục đầu xuống gối.
Thôi rồi, tôi xuyên không thật rồi.
Tôi không thể hỏi người ta được nữa, người dân ở đây sẽ nghĩ tôi bị điên như trên phố hồi sáng.
Tôi sẽ không thể gặp lại gia đình của mình nữa. Giấc mơ về một tương lai hạnh phúc của tôi cũng đã chấm dứt từ đây...
“ Này cháu gái đừng ủ rũ như thế chứ, cháu làm ta sợ rồi đấy”
“ Tuy ta là người đã đưa cháu về đấy nhưng “
“ ÔNG NÓI CÁI GÌ CƠ!” Tôi bừng tỉnh đi đến trước mặt ông ta,chỉ suýt nhịn không nổi táng cho ông ta mấy phát. Hoá ra là ông ta. Cái.. Cái con người giả thần giả quỷ này.
Tôi còn tưởng là thế lực siêu nhiên nào đó đã đem tồi về quá khứ để thực hiện một nhiệm vụ bât khả thi nào đó hoá ra là ông ta!!
“ Ta... Nói ra thì hơi dài dòng nhưng ta có một nhiệm vụ cho cháu đây”
“ Đừng nhìn ta như thế, cháu muốn về nhà? Rất đơn giản, hãy đi tìm cây phong “
....
“ Ông bị dở hơi à, cái cây phong của khỉ gì đó, đã mấy ngàn năm trôi qua rồi làm sao tôi có thể tìm được nó cơ chứ”
Ông già trầm ngâm, khẽ nhíu mày, ông đứng dậy và phủi phủi tà áo
“ Đấy là chuyện của cháu“.
Nói rồi ông ta xách mông lên và đi nhưng chưa được hai bước đã bị ai đó tóm lại.
“ Ông già chết tiệt, chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tan-cung-trai-dat-sau-tham-trong-tim/69475/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.