Chu Lạc Khiết liền bắt lấy cây súng trong tay Trần Kiến Trung bắn quét một vòng, mùi máu tươi tràn ngập xung quanh, chỗ nào cũng có vết máu bắn tung tóe và những thi thể ngã xuống khắp nơi, Trần Kiến Trung ngã vào người cô cũng đang dần dần kiệt sức, Chu Lạc Khiết đè chặt vết thương của anh, dòng máu tươi ồ ạt trào ra nhiễm đỏ cả bàn tay cô, Trần Kiến Trung thở hổn hển, khó nhọc nói: "Đưa...đưa Nhất Minh đi..."
"Chúng ta cùng đi..."
"Đừng...không kịp nữa..."
"Đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy, Kiến Trung, tôi nói rồi chúng ta đều phải tiếp tục sống..."
Trần Kiến Trung cười cười như chẳng còn sức: "Hứa với tôi hãy sống lâu hơn nữa...Lạc Khiết, tôi rất vui...thật sự rất vui vì...có thể trở thành người thân của cô..." Hắn biết sớm muộn gì cũng có một ngày như thế này, cho nên hắn thật sự vui mừng được vì cô mà chết, nằm trong lòng cô nhắm mắt lại, trước khi chết còn có thể thấy cô vì hắn mà rơi lệ, đời này đã đáng giá, nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối, hắn chưa được hình thấy dáng vẻ cô lúc về già, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô lúc hạnh phúc! Vẫn còn nhiều lời chưa kịp nói với cô, hắn muốn thử hỏi cô một chút, liệu kiếp sau có thể không làm người thân của cô hay không...
Trần Kiến Trung mang theo một nụ cười mà nhắm mắt, tay hắn giơ lên vẫn chưa kịp chạm vào được khuôn mặt của cô thì đã chẳng còn sức mà buông xuống, không biết từ lúc nào tiếng súng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-tac-anh-nang/2394981/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.