Giang Khoát không phải là người thích lo chuyện bao đồng, trước đây do không ở nội trú trong trường, rất ít tiếp xúc với bạn học, qua vài năm, mặt người đều chưa chắc đã khớp được với tên, người khác có chuyện gì, cậu xưa nay đều không biết, mà cũng không có hứng thú muốn biết.
Mà bạn bè quanh cậu, nhìn chung chẳng có ai có thể gặp phải tình huống “bị người ta ức hiếp” kiểu này, cùng lắm thì gọi là “đánh nhau rồi”, chỉ cần không đánh tới mình, cậu chỉ cần đứng cạnh mà xem là được, ngoại trừ Đại Pháo, chẳng ai có với cậu mối quan hệ kiểu phải ra tay giúp đỡ đó cả.
Ngược lại, người vô hình Mã Tiếu kỳ thực với cậu lại càng không thân quen gì, từ lúc nhập học tới giờ, nói chuyện với nhau tổng cộng chưa tới hai chục câu, đỉnh điểm là vào cái hôm cậu giặt quần áo.
Nhưng khi tổ kiểm phòng tới kiếm chuyện lần đầu tiên, Mã Tiếu là người đầu tiên đã ra tay giúp cậu, nếu như không phải do Đoàn Phi Phàm cản lại, Mã Tiếu đã tiếp tục xông ra tiến hành hoạt động nện nhừ tử kẻ thất thế Lư Hạo Ba rồi.
Đúng vậy, Đoàn Phi Phàm khi ấy đã không để Mã Tiếu đánh tiếp.
Đoàn Phi Phàm bây giờ cũng đang bảo cậu đừng để ý.
Nhưng lúc thấy Mã Tiếu bị đẩy ngã dưới đất, lại còn bị thùng rác đập vào người, cậu chỉ có một ý nghĩ.
Con mẹ nó chuyện này không thể không để ý được.
Giang Khoát bước tới rất nhanh, cậu không chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-phuc/2585458/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.