Quằn quại một hồi cuối cùng cô cũng có thể toàn mạng thoát ra khỏi nó. Lạc Liên phờ phạt, tóc tai rũ rượi che hết một nửa khuôn mặt phủ toàn mồ hôi nhễ nhại. Vượt qua cơn đau còn âm ỉ ở trên đỉnh đầu cô dùng hết sức chống tay ngồi dậy, ngó qua ngó lại trong phòng cô mới phát hiện mẹ cô không có ở đây.
Thông qua tấm cửa sổ đã gỉ sét cô mới biết hoá ra trời bên ngoài đã sáng từ lâu. Chắc thấy cô đang bệnh hẳn mẹ cô đang đi chợ hoặc là ghé sang nhà thầy Điền mua cho cô mấy thang thuốc bổ rồi.
Giấc mơ chỉ khi nãy xảy ra lạ thay giờ lại chẳng còn tồn đọng một chút ít gì trong ký ức của cô. Lắc đầu vài cái cô không muốn phải nhớ tới những thứ ấy nữa, đã không còn nhớ được gì nữa thì tốt nhất đừng nên cố chấp tìm kiếm làm chi.
Sắp xếp lại mùng mền chiếu gối, thu hết vào trong tủ một lượt. Sau khi tắm rửa để loại bỏ đi lớp mồ hôi trên người xong cô bước ra trước bàn ngồi, tự rót cho mình một chén nước.
Cô uống một ngụm chợt phát hiện cổ họng của mình khô khan như đất bị hạn hán. Uống hết chén nước đó Lạc Liên chống tay lên cằm, ngó mắt ra ngoài cửa ngóng mẹ cô tay xách nách mang về nhà nhưng chờ mãi...chờ mãi chẳng thấy bà đâu.
Mặt trời ngày càng lên cao, nắng trải dài ngoài mặt đường cô nhìn đã cảm giác nóng lên hừng hực vậy mà tới giờ này bà vẫn chưa về.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-nghiet-duyen/3414968/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.