“Mẹ nói gì vậy? Con làm gì thương ai được chứ.” Cô chống tay ngồi dậy, phản ứng kịch liệt.
“Không có thì thôi, mẹ không hỏi nữa. Con nằm nghỉ ngơi đi khi nào thấy khoẻ thì nhớ uống hết chén thuốc đó.”
Dứt lời, bà cầm thau nước đi ra sau bếp, phớt lờ đi biểu cảm khó chịu của cô.
Lạc Liên nằm lại xuống giường, nhớ lại chuyện hồi lúc trưa về cứ làm cho cô tức không thôi. Suốt nguyên một buổi tối hai mẹ con không ai chịu nói chuyện với ai, ngay cả một cái nhìn cũng không ai chịu nhìn trước.
Cô cặm cụi dưới bếp nấu thuốc cho bà uống. Mặc dù cô rất tức việc mẹ cô muốn cô lấy chồng nhưng suy nghĩ thấu đáo cũng là do bà muốn cô có một tấm chồng để có thể dựa dẫm.
Con gái mà mạnh mẽ, cứng cỏi quá thì cũng không phải chuyện tốt.
Múc thuốc cho ra chén, đi ra đằng trước đưa chén thuốc cho bà. Mẹ cô ngồi đấy vừa thổi cho bớt nóng vừa uống từng ngụm nhỏ. Còn cô lật đật đi đốt nhang cho ba cô.
Xong xuôi, cô lủi thủi vào phòng trải chiếu, bày gối, mền ra sàn chuẩn bị đi ngủ. Lúc bà đi vào muốn nói chuyện nghiêm túc với cô về vụ lấy chồng thì cô đã ngủ thẳng cẳng từ đời nào.
...
Cô đứng giữa con đường làng, phía trước mặt cách đó chừng hai, ba bước chân là một nam nhân cô chưa gặp bao giờ.
“Lạc Liên...” Chàng mỉm cười, dịu dàng gọi tên cô giống như cả hai cả đã quen biết nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-nghiet-duyen/3414967/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.