Với vầng dương chiếu những ánh vàng nhạt và mệt mỏi cuối ngày, xô bóng ngã dài ngay phía trước mặt, nhờ đó gã phát hiện có điều bất ổn. Thế là gã cũng tự mệt mỏi dừng lại, đồng thời giương đôi mắt sợ hãi nhìn suốt theo lối mòn phía trước gã. Ở đó, phía cuối lối mòn phía chính đông, dù không có gì ngoài những lùm cây hoang dại cơ hồ quanh năm bị bụi bẩn phủ kín nên hóa bạc và xơ xác nhưng riêng phần gã thì thừa biết còn một lối rẽ, may nhờ các lùm cây hoang dại mọc khuất lấp, và từ lối rẽ ấy sẽ đưa hắn tới một nơi mà ngay lúc này quả thật tận thâm tâm gã chẳng mảy may muốn đặt chân đến...
Dù vậy sau một thoáng tự dừng và tự có quyết định, gã tự chép miệng thành tiếng và đành tiếp tục bước đi. Có khác chăng là lần này cách gã đi không còn lộ vẻ mệt mỏi nữa. Trái lại gã hài lòng vừa đi vừa nhìn vào bóng của chính gã may vẫn còn ngã dài phía trước mặt. Bóng của gã lúc này quả thật thẳng, không quàng xiên hoặc nghiên qua nghiên lại nữa. Cứ thế gã đi hết lối mòn đến chỗ những lùm cây liên rẽ sang mé hữu cũng vừa lúc bóng chiều vừa tắt dần, và gã bắt đầu mở miệng gọi : "Thúc phụ, Linh nhi về đây." Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng theo dõi qua truyện Tam Ma Thám Trảo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.