Những tưởng ngày hôm nay là một ngày bình thường, nô lệ sẽ làm việc đến trưa rồi nghỉ nhận đồ ăn, sau đó làm việc đến tối… Đằng Nguyên sau khi bị đòn cũng không nghĩ ngợi linh tinh, ôm hận trong lòng tính toán ám sát Vi Ân.
Thế nhưng hai canh giờ sau bữa sáng, thế cục đại biến. Tiếng xôn xao vọng từ sườn núi lên khiến bọn cai nô trên các vách núi chú ý, ngó nghiêng xuống dưới.
Kế đó, âm thanh nhao nhao từ khắp các quả núi trong khu Hạ trở nên hỗn loạn, những tiếng la hét đau đớn xen lẫn tiếng quát tháo nhốn nháo. Đám Cơ Lâu, Vi Ân, Di Thái Ngụy và Cổ Bính lập tức chạy ra vách núi, nhìn xuống bên dưới.
Đằng Nguyên nhíu mày đảo mắt, cả người căng cứng, dừng tay, dỏng tai nghe những tiếng hét thống khổ vang lên mỗi lúc một lớn và nhiều. Chẳng lẽ…
Hắn nhìn quanh tìm kiếm cai nô đốc công trên các vách đá khác, không thấy rõ vì khuất đá núi và nô lệ. Nhưng Đằng Nguyên cũng chẳng cần đợi lâu để xác định rõ chuyện gì đang xảy ra. Cổ Bính lảo đảo lùi lại, tránh khỏi vách đá, buông rơi roi xuống, hai tay ôm ngực. Mặt gã tái mét, mắt trợn lớn như đang phải chịu một cơn đau bất chợt ập tới.
Các nô lệ và ba tên cai nô kia lập tức nhận ra dị trạng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cổ Bính.
Gã lắc lư tại chỗ sau đó hộc một tiếng, máu tươi phun từ miệng ra.
- Á… - Di Thái Ngụy hét lên.
Cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-luan/3095883/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.