Sáng vẫn còn đọng sương mù, An Thanh không đưa Chi về nhà ngay mà lại ghé vào quán cafe cùng nhau tán gẫu. Lâu rồi không thấy người yêu dậy sớm nên tranh thủ rủ em hưởng ứng không khí trong lành. Đành chịu thôi, vì tính chất công việc của Chi cần thức khuya khá nhiều.
Chọn chỗ ngồi có gương, Tường Chi mất tập trung bỏ quên Thanh ngay bên cạnh. Nàng cần tra khảo Triết về chuyện đang đến quá nhanh sau một đêm tỉnh giấc:
"Cái góc ảnh quen lắm, là mày chụp hả Triết?"
Bên kia điện thoại không ngờ cậu ta lại kêu oan:
"Không, cách kéo rating của nhà sản xuất đấy nhưng vô tình mày là người đẩy phim lên chứ không phải nữ chính."
An Thanh ngồi bên cạnh nghe sạch sẽ cuộc đối thoại của Chi, trong lòng bắt đầu xuất hiện trục giác lo lắng không hiểu rõ. Chi bắt đầu có cơ hội một bước lên cao dễ dàng mà không phải ai cũng có. Nàng luôn gật đầu nếu Chi muốn, nhưng sao lần này Chi sắp gieo cho nàng cảm giác không an toàn. Đợi em xong chuyện, Thanh khẽ nắm tay em một cách tinh tế nơi đông người, dịu dàng ân cần hỏi:
"Vợ à chị muốn xem phim đó. Chứ nhìn hậu trường chị xót cho em..."
Tường Chi cười khổ không biết phải tính sao, nàng không muốn mùa đông năm nay lại bó buộc vào rạp phim tốn thời gian của Thanh như vậy. Tới ngày đó đành kiếm cớ đem chị ấy đi nơi khác, chắc chắn phải đánh lạc hướng sự uất ức mà Thanh chịu khi nhớ lại cảnh xảy ra với em.
"Vết thương còn đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-khuc-giua-chung-ta/1120448/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.