Lão dơ dáy, y phục tả tơi, mắt nhắm mắt mở, đi đứng xiêu vẹo. Miệng vừa nói, tay chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu thở dài nhìn em rồi lắc đầu. Đó là cha của em, một người cha tệ hại, chỉ biết đến rượu và cờ bạc, suốt ngày say xỉn rồi trách mắng, chửi rủa em. Cậu ghét cay ghét đắng lão, làm cha mà chẳng thể bảo vệ con gái mình, chỉ thêm nặng nề tấm thân gầy ốm và đôi vai trần của em. Thế nhưng, biết làm sao giờ. Dẫu sao đó cũng là cha em, là người đã sinh thành ra em. Mẹ ư? Hoàn cảnh của em thật éo le, mẹ em mất vì căn bệnh ung thư ác tính. Em từng kể cha em trước đây cũng đàn ông lắm, trách nhiệm và yêu thương gia đình. Nhưng sau khi mẹ em mất thì cha chẳng còn là cha, đánh mất đi chính mình rồi điên dại như này đây.
- Chú quên con rồi ạ? Con là Dương.
- Dương? Dương nào?
- Ấy chết. Chú kì thật. Con là người yêu của con gái chú. Qua lại với nhau cũng hơn 3 năm rồi. Ngày nào rảnh con chả đến chơi. Sao chú lại quên con được thế kia?
Đúng ra thì em là người miền Trung, giọng nói đậm chất xứ Huế. Ngọt như đường mật ý. Em chuyển đến vùng tây Bắc này ở cũng gần được 4 năm rưỡi. Ngày đầu nhìn thấy em, cậu đã quyết phải theo đuổi đến cùng. Cảm thấy sự chân thành của cậu, em cũng bằng lòng phải dạ mà thuận theo. Tình cảm mặn nồng đến thế, khổ nỗi cha em như kẻ dở hơi, lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-giac-tinh-yeu/2656970/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.