Hạ Linh cười thầm, trong lòng nhẹ nhàng nói, cô tuy còn bướng bỉnh và khó tính khó chiều, có chút ngang ngạnh nhưng cũng có nhiều điểm tốt lắm à nha. Si mê một người đến điên cuồng, loạn nhịp quả là đáng thương. Kể ra cũng phải, cô vừa xinh đẹp lộng lẫy như này, lại là đại tỷ nổi tiếng khắp Hà Thành, ai nghe danh mà không ngưỡng mộ, tán dương, chắc chỉ có kẻ thần kinh không được bình thường mới chẳng xem cô ra gì. Cô khoanh hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, bất giác nhún vai, khoé miệng hơi nhếch lên như nở nụ cười, thu hút người đối diện. Thêm vào đó là mái tóc dài đến vai, khiến toàn thân cô toát vẻ gợi cảm chết người.
Tuy cậu là do ông già bắt ép nên mới đi hẹn hò, cũng không phải tự nhiên số phận sắp đặt gì, nhưng được cái thấy cậu thật lòng thật dạ, tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô, trái tim cũng có phần rung động, miễn cưỡng đồng ý. Đúng ra với vẻ mặt kiêu ngạo của cậu thì đã bị loại ngay từ vòng rửa xe. Thích mà không dám nói? Lại dương dương tự đắc? Xem trời bằng vung? Cậu tưởng cô dễ dàng bắt nạt như vậy chắc? Mơ đi. Biết bao trai đẹp giàu có xếp hàng đợi cô ở khắp mảnh đất hình chữ S này cô còn chẳng để ý, nói gì đến cậu. Nực cười.
Cô chẹp chẹp miệng, cố nhịn cười, mặc dù bụng cứ sôi hết cả lên. Ừm, đúng là mặt mũi cậu cũng sáng sủa phết, nom cũng được ghê. Chỉ là tạm duyệt thôi, nhưng còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tam-giac-tinh-yeu/2656956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.