Linh hạ mắt, hít một hơi thật sâu đi tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói khẽ:
- Anh nghỉ ngơi đi, em về đây!
Nói xong liền quay người, vội vã bỏ về.
Anh nhìn thân hình gợi cảm của cô mà vô thức nuốt nước bọt, chỉ biết lặng lẽ hướng mắt về bóng lưng của cô, dõi theo từng bước chân của cô
Ban đêm yên lặng đến lạ thường, chỉ có trăng lạnh như nước lẳng lặng tiến vào cửa sổ, lưu lại một vùng trắng bạc trên tấm thảm..
Cô cầm ly rượu, khuôn mặt ửng hồng say say, càng làm dung nhan tuyệt mỹ thêm say đắm lòng người. Tựa người vào cửa xe, bóng dáng lẻ loi, cô độc của cô như đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
Cô uống một ngụm rươu vang đỏ, cố gắng để hơi men làm tê đi thần kinh đang vô cùng mẫn cảm của mình một chút.
Còn Dương, cậu có cảm giác như một luồng khí lạnh đang dâng lên từ lòng bàn chân, lạnh cóng, khiến tay chân tê tái. Xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng vô cùng.
Mấy ngày nay cậu đã gọi điện vô số lần nhưng vẫn không nhận được hồi âm của em, không biết em như thế nào, có ổn không? Phải chăng vì bận quá nên không thể nghe máy? Dù sao, ít nhất em cũng cho cậu ít tin tức chứ? Cho dù là nhắn tin vài chữ thôi cũng được, để cậu còn biết em vẫn an toàn, không gặp nguy hiểm gì hết.
Em biết nỗi nhớ là cảm giác thế nào không? Vừa buồn, vừa đau, vừa khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể xua tan cảm giác ấy.
Khi nào em về? Chị Sen nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đâu phải là trẻ lên ba nữa, nhưng cậu sợ lắm, sợ em gặp chuyện, sợ em lạc đường, sợ em gặp kẻ xấu. Mấy ngày nay mưa nhiều lắm, thật đáng ghét! Có phải em đang ở một nơi nào đó để chờ mưa tạnh? Có phải điện thoại em hết pin? Mong là vậy!
Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới điều gì không hay xảy ra với em, tim cậu lại nhói lên đau đớn, gần như không thể thở nổi..
- Chị à, em không bình tĩnh được nữa! Em phải đi đến đồn công an. Em phải đi tìm Quỳnh Anh!
Người đàn ông cao khoảng một mét tám mươi, đôi mắt hoa đào, môi trái tim, hồng nhạt, rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cởi hai cúc trên, để lộ bộ ngực rắn chắc màu đồng. Thêm vào đó là mái tóc đầu nấm, khiến toàn thân cậu toát vẻ gợi cảm chết người.
- Là cậu ta?
Linh thấy cậu đi qua, nở nụ cười nhã nhặn. Giờ này ra ngoài chỉ có thể là đi tìm em? Sốt ruột đến vậy ư? Ghê thật! Những người có tình yêu thật lạ, không thể hiểu nổi đầu họ đang nghĩ gì.. Cô chỉ liếc một mắt rồi đi thẳng về phía trước.
- Quá giang không?
Cậu hơi sững người, sao cô lại ở đây?
- Tôi bận rồi, không có thời gian để chơi với cô!
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hững hờ, không quan tâm. Chậc, thật thú vị! Cô khoanh hai tay trước ngực, hất hàm nói với cậu:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]